dừng lại. Ông ta giậm chân lên chỗ đất đó, cúi đầu nhìn Lục Hải Thao
vẫn đang quỳ.
"Hừm, coi như sửa được một chút lỗi lầm."
Mắt Lục Hải Thao sáng lên, dường như sự sống lại trở về trong
ánh mắt đầy khẩn cầu và cảm kích đó.
Lục Hải Yến khóc nấc lên, cô đi tới định đỡ em trai dậy, nhưng đã
bị Đại Xuân kéo lại.
"Nhưng, còn một việc chưa xong." Lục Thiên Trường nheo mắt,
"Mạng sống của Tam Cường."
Tia hy vọng vừa lóe lên trong mắt Lục Hải Thao vụt tắt, cậu ta giãy
giụa định đứng lên, nhưng đã bị hai người dân làng ấn xuống đất.
"Không phải là cháu… Cháu không giết người!" Gương mặt Lục
Hải Thao bị vùi trong tuyết, chỉ thốt được ra những tiếng gào không rõ
lời.
Giọng Lục Thiên Trường sang sảng át lời Lục Hải Thao.
"Mọi người nói xem, làm thế nào?" Ông ta quay người về phía
đám dân làng, "Mạng của Tam Cường, làm thế nào?"
Đám người làng im phăng phắc. Đột nhiên, giọng của bà già khi
nãy the thé đập vào tai mọi người:
"Giết chết nó đi!"
Hệt như một giọt nước bắn vào chảo mỡ sôi, đám người lập tức
nhốn nháo.
"Thằng súc sinh này, suýt nữa khiến chúng ta phải quay lại cuộc
sống nghèo đói trước đây…"
"Ai dám chắc sau này nó không đi, không giết người?"
"Giết nó đi…"