trở lại cuộc sống nghèo khổ trước đây. Bà con đều phải sống, chị phải
sống, Hải Yến cũng phải sống."
Hai câu nói cuối cùng khiến bà quả phụ Thôi run bắn người, bà ta
nhìn Lục Hải Thao đang đờ ra như một pho tượng đất, chầm chậm quay
người đi.
Lục Thiên Trường ngẩng đầu lên, nhướn mày, đám người làng liền
vây tới.
Lục Hải Thao đã ý thức được tính mạng của mình, nỗi tuyệt vọng
và hoảng sợ tột độ khiến cậu ta không nói nên lời, đành há hốc miệng,
quờ quạng chân tay lùi ra sau.
Lục Hải Yến điên cuồng vùng vẫy cắn xé, nhưng đã bị Lục Đại
Xuân ôm chặt, không cựa quậy nổi. Lục Thiên Trường cau mày, giơ tay
chỉ vào Lục Hải Yến, chậm rãi nói: "Cô muốn mẹ cô được sống, cô được
sống, thì ngoan ngoãn một tí."
"Chú ơi, cháu xin chú tha cho Hải Thao." Lục Hải Yến khóc òa
lên, hai chân giãy trên mặt đất, "Cháu và Đại Xuân, cháu đồng ý mọi yêu
cầu của chú…"
"Yến Tử! Hai việc này không liên quan gì đến nhau!" Lục Thiên
Trường quát, "Em trai cháu đã phạm tội chết! Nó không chết, cả làng
chúng ta sẽ chết!"
"Đúng thế! Không thể chỉ vì nhà cô mà liên lụy đến tất cả mọi
người." Một người xách thanh gậy gỗ nói to.
Đám đông lại nhao nhào phụ họa.
"Đại Giang, cậu đánh trước!" Lục Thiên Trường khoát tay, "Sau
này phần của Lục Hải Thao sẽ thuộc về cậu!"
Người tên là Đại Giang có vẻ do dự, khom lưng, nhìn chằm chằm
vào Lục Hải Thao, cầm chặt thanh gỗ trong tay đi vòng quanh.