"Pháp luật không trừng trị đám đông, cậu sợ cái gì!" Lục Thiên
Trường gầm lên: "Người nào cũng phải đánh, ai đánh trước, thưởng 2000
tệ!"
Lòng tham đã khiến Đại Giang mờ mắt, hắn gào lên "a", rồi giơ
thanh gậy gỗ đập mạnh.
Lục Hải Thao bị đánh mạnh vào đầu, vẹo người sang một bên ngã
lăn ra đất. Máu phụt ra nền tuyết, đỏ đến rợn người.
Có lẽ chính là màu đỏ đó, có lẽ chính là 2000 tệ, có lẽ chính là câu
nói "pháp luật không trừng trị đám đông", đã khiến thú tính trong đám
người làng bùng phát, sau lưng Đại Giang, gậy gỗ, đinh ba, cuốc ào ào
giơ lên dày đặc, xông vào Lục Hải Thao…
"Dừng lại!" Phương Mộc không thể chịu đựng được hơn nữa, anh
cố sức vùng ra khỏi hai người làng ở sau lưng, vội vàng lao đến, kéo Lục
Hải Thao ra phía sau. Mặc dù người đang lao đến trước mặt đã cuống
quýt dừng tay, nhưng Phương Mộc vẫn bị đập mạnh mấy nhát vào người.
"Các anh điên rồi à?" Phương Mộc không tin tất cả những gì trước
mắt, mặc dù anh biết Lục Thiên Trường muốn ép Lục Hải Thao vào chỗ
chết, nhưng anh không thể nào ngờ được ông ta lại chọn cách để toàn bộ
dân làng đánh chết Lục Hải Thao giữa thanh thiên bạch nhật.
"Anh đừng nhiều chuyện!" Mặt Lục Thiên Trường tối sầm, "Đây là
chuyện của làng chúng tôi!"
Phương Mộc vốn định nói rõ chân tướng kẻ giết Lục Tam Cường
là Lục Đại Xuân, nhưng trong tình thế này, sẽ chẳng có người nào tin
anh. Đám dân làng muốn giết chết Lục Hải Thao, không phải là vì Lục
Tam Cường, mà là để bảo vệ cuộc sống hưởng thụ mà không cần lao
động vất vả.
Vật chất có thể khiến con người biến thành ác thú, cho dù ở chốn
phồn hoa đô thị, hay ở những vùng quê nghèo hẻo lánh, đó đều là chân
lý không bao giờ lay chuyển.