"Tiền và sinh mạng, cái nào quan trọng?" Phương Mộc gầm lên,
"Để có ăn có mặc, có tiền tiêu, các anh định giết người hay sao?"
"Nó không chết, chúng ta đều sẽ phải chết!" Lục Thiên Trường hét
to: "Đừng có nghe lời hắn, xông lên, xông lên!"
Câu nói đã kích động toàn bộ đám người làng, hàng loạt gậy gỗ,
đinh ba lại ùn ùn giơ lên trước mặt Phương Mộc. Phương Mộc lập tức bị
đánh mấy nhát mạnh vào đầu, vào người.
Tiếp theo cảm giác đau đớn dữ dội, là cảm giác tê liệt. Trong lúc
đờ đẫn, Phương Mộc nhận ra trước mắt anh không phải gương mặt của
những con người.
Chúng không có mắt.
Trên mặt chúng, chỗ đáng lẽ ra lấp lánh ánh sáng, chỉ là một đám
khói đen cuộn bốc.
Cá mù. Phương Mộc chợt nghĩ tới những con cá mất đi đôi mắt vì
không bao giờ thấy được ánh sáng mặt trời.
Khi tâm hồn con người bị dục vọng che khuất, có khác nào cá mù?
Tự sâu thẳm trong lòng, Phương Mộc bỗng thấy nỗi tuyệt vọng
đang lan tỏa khắp cơ thể, nỗi tuyệt vọng ấy đã khơi dậy sự phẫn nộ tột
cùng.
Một cây gậy đập xuống vai Phương Mộc, anh liền thuận đà nắm
lấy, giật mạnh, rồi giơ lên vụt loạn xạ.
Sự phản kháng đột ngột khiến đám người lùi lại phía sau, Phương
Mộc có thêm một chút không gian. Máu từ trên đầu chảy xuống, dính
chặt vào mắt anh. Phương Mộc vừa lấy tay lau, vừa giơ gậy chỉ vào đám
người làng đang rình rập định xông lên.
"Thôi ngay!" Cho dù thế nào đi nữa cũng phải đưa Lục Hải Thao
ra khỏi nơi này, Phương Mộc hạ quyết tâm, "Tôi là…"