Giảng giải lẽ phải với ác thú, tuyệt đối không phải là một lựa chọn
khôn ngoan, nhưng Phương Mộc không còn cách nào khác, đành thử một
phen.
"Mọi người bình tĩnh một chút, cho dù trong làng có thỏa ước gì đi
nữa, cũng không được giết người." Phương Mộc vừa cố gắng che chắn
cho Lục Hải Thao, vừa dang hai tay ra, để chứng tỏ mình không có ý
xấu, "Tam Cường đã chết rồi, việc này không thể nào cứu vãn được, mọi
người cần... Ái..."
Phương Mộc bỗng cảm thấy bắp chân đau nhói, cúi đầu xuống
nhìn, thì ra hai tay Lục Hải Thao đã thọc vào trong ống quần mình, móng
tay đã cắm sâu vào trong da chân.
"A..." Mặt mũi Lục Hải Thao be bét máu, cậu ta đang gào rống lên
một cách vô nghĩa, đôi mắt dính đầy máu phát ra luồng sáng lạ kì, rọi
thẳng vào Phương Mộc.
Phương Mộc đau đến mức chùng chân xuống, suýt nữa thì ngã ra
đất.
"Nó điên rồi! Đánh chết nó đi, đánh chết nó đi!" Một tiếng kêu kì
quặc vang lên giữa đám đông, đám người làng vừa lùi xuống lại tiếp tục
xông tới.
"Mọi người không được mất bình tĩnh!" Phương Mộc vội đứng
thẳng người lên, "Giết người sẽ phải đền tội! Nếu các anh giết Lục Hải
Thao, sẽ không ai thoát tội!"
"Quên mẹ nó đi, có bắt hết chúng tôi được không?" Có người gào
to.
"Các anh phải tin tôi!" Phương Mộc mồ hôi đầy đầu, "Các anh nhất
định phải bình tĩnh, xã hội bây giờ có pháp luật..."
"Pháp luật cái gì, pháp luật có quan tâm đến cái ăn cái uống của
chúng tôi, cho chúng tôi tiền tiêu không?"