Một lúc lâu sau, anh mới ngỡ ngàng quan sát bốn xung quanh, ánh
mắt lơ đãng lướt qua những món đồ ăn, đồ uống, sổ sách và kéo cắt, cuối
cùng dừng lại trên gương mặt đầy ngạc nhiên của ông chủ cửa hàng.
Phương Mộc nhìn chằm chằm vào ông ta một hồi lâu, như thể
muốn ông ta kiểm chứng lại giúp mình: "Vừa nãy, có phải là đứa bé cảm
ơn tôi không?"
Ông chủ cửa hàng không hiểu mô tê gì, chìa tay ra: "Cước phí điện
thoại, một tệ."
Sau khi ra khỏi cửa, Phương Mộc vẫn thẫn thờ ngơ ngác, anh hoàn
toàn không biết mình đang đi ngược hướng về nhà. Anh đi mỗi lúc một
nhanh, cuối cùng cắm đầu chạy.
Anh chạy qua đường phố rực rỡ ánh đèn; chạy qua những ngõ nhỏ
tối tăm ẩm ướt; chạy qua thành phố ầm ĩ lô nhô đầu người; chạy qua bãi
đất hoang vắng không một bóng người.
Cho đến khi thấy ngòn ngọt nơi cổ họng, kiệt sức rã rời, phát hiện
ra hai tay mình đang xách hai chai rượu trắng, vô cùng nực cười.
Phương Mộc bám vào một cây cột điện thở dốc, khi nhịp thở đều
đều trở lại, anh lùi lại hai bước, đập mạnh hai chai rượu vào cây cột điện.
Mùi rượu cay nồng xộc vào mũi, Phương Mộc ngửa cổ nhìn những
đám mây đen dày đặc đang bao phủ trên bầu trời thành phố, thét lên một
tiếng kinh thiên động địa!
"A…"
Ta phải sửa lại toàn bộ những lỗi lầm này!
Ta phải xoay chuyển thế giới điên đảo này!
Ta phải buộc lũ ác quỷ đó trở lại địa ngục!
Bởi vì :