Phương Mộc im lặng một lúc rồi hỏi: "Tại sao đám người đó lại
đánh anh?"
"Ha ha." Cảnh Húc tựa lưng vào ghế, ngửa mặt lên trời, có vẻ rất
say sưa, "Con ranh lẳng lơ đó là một con điếm, tôi lấy ngón tay móc nó
rất thảm, nó liền gọi bồ đến… Anh biết đấy…" Hắn bỗng trở nên tươi
tỉnh, ngồi thẳng người dậy nhìn Phương Mộc, hai mắt lấp lánh, "…Tôi
trói nó lại, con ranh lẳng lơ đó kêu thảm thiết, ha ha, cứ như một con sâu
thịt… uốn éo lắc lư…"
Những kẻ bạo dâm thường là những kẻ biến thái. Phương Mộc
lạnh lùng nói: "Anh đúng là loại biến thái chó chết."
"Loại biến thái chó chết?" Nụ cười trên mặt Cảnh Húc tan biến,
ánh mắt hắn trở nên tối tăm và tuyệt vọng, đột nhiên hắn đứng bật dậy,
tháo thắt lưng rồi tụt luôn quần xuống.
Dương vật của hắn đã bị cắt, chỉ còn lại hai tinh hoàn rung rinh
một cách nực cười.
"Anh tưởng là tôi muốn thế hả?" Cảnh Húc nói như khóc, "Nếu
còn súng, tôi móc lũ điếm ấy làm gì?"
Phương Mộc nhìn đi chỗ khác, anh hỏi khẽ: "Ai làm chuyện đó?"
"Sếp tôi." Cảnh Húc đờ đẫn ngồi phịch xuống salon, quần dài vẫn
bùng nhùng một đống ở mắt cá chân, hắn không hề có ý định kéo lên
ngay.
"Cái tay họ Kim ấy à?"
"Hắn? Hắn chả là cái thá gì!"
Cắt cụt dương vật, chỉ để lại hai tinh hoàn. Làm như vậy khiến cơ
thể Cảnh Húc vẫn tiếp tục tiết ra hooc môn nam, vẫn còn ham muốn tình
dục, nhưng không sao giải tỏa được.
.