Đối với một số người, tương ngộ cũng là từ biệt. Tựa như sao băng
lướt qua bầu trời, khi tỏa ra ánh sáng chói lòa, cũng là lúc cháy bùng rồi
vụt tắt. Điều duy nhất mà họ có thể làm là cố gắng để vết thương thoáng
qua ấy không hằn sâu. Y tá Đinh nhìn theo cho đến khi bóng dáng người
cảnh sát thần bí ấy khuất dần ở cuối hàng lang, trái tim non nớt đã lặng lẽ
bình phục. Cô đút hai tay vào túi áo, nhún vai, thầm nghĩ anh chàng
Trương - bác sĩ khoa nhi cũng tốt.
Phương Mộc quay trở lại xe, anh không vội nổ xe mà châm một
điếu thuốc, lặng lẽ quan sát quang cảnh đường phố và những người đi
đường bên ngoài cửa sổ xe.
Thành phố vĩ đại và khoan dung, người đã chứng kiến bao nhiêu
tội ác sinh sôi nảy nở trong bóng tối?
Trước những việc không liên quan đến mình, tại sao những con
người lương thiện vô tri ấy có thể ác độc vô cảm đến thế?
Các người không biết, khi dòng sông ngầm lặng lẽ phun trào từ sâu
trong lòng đất, cũng sẽ là lúc nhật nguyệt chìm khuất, bóng tối tồn tại
vĩnh hằng!
Đối với anh, thành phố này không còn xa lạ. Lần đầu đến nơi này,
khi từ biệt, hành trang trở về của anh là chiến thắng và một hành động
nghĩa cử nhỏ bé ngoài dự tính; lần thứ hai, anh trở về trong thất bại cùng
nỗi sợ hãi và tuyệt vọng khôn cùng; Hành trình lần này sẽ thế nào?
Phương Mộc vứt đầu lọc thuốc đi, tay cầm chặt vô lăng.
Phải cố gắng để không có lỗi với Lục Hải Thao.
Vào giây phút cuối của cuộc đời, cậu ta đã dùng cách duy nhất nảy
ra trong đầu để bảo vệ manh mối cuối cùng.
Phải cố gắng để không có lỗi với sự quả cảm và lương tri của Lục
Hải Thao.