"Ông có động vào con đàn bà của mày đâu, xài thử bọn này một tí
thì sợ gì?"
"Nói như cứt! Ông chủ Lương đã dặn cẩn thận, không được động
vào bọn nó."
"Đằng nào thì cũng không còn trinh, làm tí ai biết được?" Hai mắt
Lục Đại Giang đỏ rực vì lửa dục thiêu đốt, hắn phủ phục người xuống
tiếp tục kéo quần áo của cô bé.
Đúng lúc đó, một tiếng "cách" vang lên, Lục Đại Giang giật bắn
người, hắn từ từ quay đầu lại, khẩu súng trong tay Lục Đại Xuân hiện ra
sờ sờ trước mắt, họng súng đen sì đang chĩa vào hắn.
"Xuống ngay! Đừng để tao phải trở mặt!"
Lục Đại Giang thộn mặt, lẩm bẩm chửi một câu rồi bực tức bò dậy.
"Được, coi như mày mạnh hơn!"
Lục Đại Xuân có lẽ cũng thấy mình làm hơi quá, dịu giọng bảo:
"Mày đúng là đồ con lừa không biết no là gì, đợi đưa mấy con ranh này
đi xong, về nhà bảo vợ mày hầu cho thoải mái. Nếu thấy chưa đã,
chuyến sau chở hàng, tao đưa mày đi nếm mùi bọn con gái thành phố
cho biết."
Nét mặt Lục Đại Giang tươi tỉnh hơn, nhưng nhìn khẩu súng trong
tay Lục Đại Xuân, bộ dạng hắn vẫn lộ vẻ sợ sệt.
"Bảo ông bô mày nói với ông chủ Lương, kiếm cho bọn tao mấy
khẩu hàng thật."
Lục Đại Xuân cười, mặt đầy vẻ tự mãn:
"Cái này phát tùy tiện thế nào được?" Hắn khóa chốt an toàn, rồi
say sưa ngắm khẩu súng ánh lên sắc xanh tím trong lòng bàn tay. "Ông
già nói chuẩn, thằng nào có súng, thằng đó là đại ca."