mình chỉ có một; tiếp nữa, trong tay Lục Đại Xuân có súng, vũ khí lợi
hại nhất của mình chỉ là một cây nạng gấp. Cuối cùng, bốn cô bé đều bị
khóa chặt chân vào tảng đá, nếu không có chìa khóa, sẽ không thể nào
đưa được bốn cô bé thoát khỏi chỗ này mà không kinh động đến bọn
chúng.
Nhưng, không còn cách lựa chọn nào khác.
Phương Mộc từ từ nhích ra khỏi hang, lặng lẽ trượt xuống tảng đá.
Đi được hơn chục mét, anh lấy chai nước có nhét mẩu giấy trong ba lô ra
ném xuống dòng sông ngầm. Nhìn chiếc chai trôi theo dòng nước về
phía hạ du, Phương Mộc thầm cầu nguyện sớm có người phát hiện ra nó.
Trở lại trên tảng đá, Phương Mộc kiểm tra lại toàn bộ đồ đạc của
mình, anh nhét chiếc nạng gấp vào chỗ tiện rút ra. Sau đó nhẹ nhàng trốn
vào trong hang núi, thỉnh thoảng lại quan sát động tĩnh của những kẻ trên
khoảng đất trống. Anh chỉ còn cách chờ thời cơ, nếu thực sự không có cơ
hội nào, đành phải liều vậy.
Có điều khả năng giành được thắng lợi vô cùng nhỏ bé. Nếu trở về
được trong trạng thái lành lặn thì đúng là kì tích. Phương Mộc cố gắng
không nghĩ đến hậu quả phải chịu đựng sau khi thất bại, đằng nào thì
chai nước suối cũng đã trôi đi, cho dù thế nào đi nữa, cũng để lại được
chút manh mối. Nghĩ đến đây, Phương Mộc dần dần bình tĩnh lại, anh
thậm chí cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm.
Lúc đầu, còn nghe thấy ba gã đàn ông đó nói chuyện, câu được câu
chăng, sau đó giọng bọn chúng dần bé đi, cuối cùng hoàn toàn im lặng.
Phương Mộc khẽ thò đầu ra. Lục Đại Xuân ôm Lục Hải Yến, nằm
ngả ra đống cỏ khô ngáy khò khò. Lục Đại Giang và gã còn lại có lẽ đã
uống khác nhiều nên cũng dựa vào nhau ngủ gật.
Phương Mộc nín thở, có lẽ bây giờ chính là cơ hội. Anh lặng lẽ bò
về phía kia tảng đá, trong lòng không khỏi mừng rỡ: Ở đó có một đoạn
dốc nối liền với khoảng đất trống. Phương Mộc xoay người, trượt từng tí