từng tí một xuống dốc, cuối cùng cũng giẫm chân lên được khoảng đất
đó.
Phương Mộc không hành động ngay, mà nấp vào một chỗ tối quan
sát động tĩnh của bốn người, sau khi chắc chắn bọn họ vẫn đang ngủ say,
anh mới nhón chân rón rén bước tới. Khi đi đến chỗ cách mấy cô bé
khoảng mấy chục mét, Phương Mộc cảm giác như mình đã đi mất hàng
thế kỉ. Mãi mới đi được đến bên mấy cô bé, Phương Mộc đang định cúi
xuống kiểm tra đám xích sắt, bỗng một cô bé giật mình tỉnh giấc, trông
thấy Phương Mộc đang khom lưng cúi xuống, cô bé định hét lên, liền bị
Phương Mộc bịt chặt miệng lại.
"Đừng hét, chú là cảnh sát." Phương Mộc ghé sát vào tai cô bé nói
khẽ: "Chú đến để đưa các cháu thoát khỏi đây, có hiểu không?"
Có thể bị nhốt lâu quá, phản ứng của cô bé có phần chậm chạp,
mấy giây sau, cô bé mới trợn tròn đôi mắt đầy sợ hãi, gật đầu liên tiếp.
"Cháu gọi các bạn dậy, khẽ thôi." Phương Mộc bỏ tay ra, chỉ vào
Lục Đại Giang và gã người làng, "Đừng làm cho bọn chúng giật mình
tỉnh dậy."
Lúc cô bé lay các bạn mình dậy, Phương Mộc quan sát sợi xích ở
chân bốn cô bé. Cổ chân mỗi cô bé đều có một chiếc vòng sắt do hai nửa
ghép lại, chỗ nối là một lỗ tròn đường kính khoảng ba milimét, một
thanh sắt ngoằn ngoèo một đầu xuyên qua những chiếc lỗ, đầu kia bị
khóa vào sợi xích sắt. Nếu muốn rút thanh sắt ra, buộc phải mở được
khóa. Mặc dù không cần phải mở đến bốn chiếc khóa, Phương Mộc vẫn
hối hận trước đây đã không học kĩ thuật mở khóa của gã Quỷ.
Nếu cậy mạnh, chắc chắn sẽ làm bọn chúng giật mình tỉnh dậy,
cách duy nhất là tìm ra chìa khóa. Phương Mộc suy nghĩ, chắc chắn là
chìa khóa ở trên người Lục Đại Xuân. Anh ra hiệu cho mấy cô bé không
được phát ra tiếng động, rồi quay người lặng lẽ tiến đến chỗ Lục Đại
Xuân.