Lục Đại Xuân nằm ngửa mặt lên trời, nhịp thở đều đặn, đang ngủ
rất say. Lúc Hải Yến co người trong cánh tay trái của hắn, hai mắt nhắm
nghiền. Phương Mộc nhìn khắp người Lục Đại Xuân, hắn mặc một chiếc
áo lông, quần bò, từ trên xuống có đến sáu bảy cái túi. Chìa khóa nhét ở
đâu đây? Phương Mộc ngẫm nghĩ giây lát rồi cúi xuống khẽ sờ túi áo
phía dưới bên phải của chiếc áo lông vũ. Không có. Phương Mộc chửi
thầm một câu, đang định đưa tay móc túi áo phía dưới bên phải, thì Lục
Hải Yến bỗng mở mắt ra.
Trong giây lát, bốn mắt nhìn nhau, xung quanh tất cả như đều
ngừng đọng.
Ánh mắt Lục Hải Yến vẫn đờ đẫn vô hồn, như thể trước mắt cô,
Phương Mộc chỉ là một tảng đá hay một vật không có sự sống nào khác.
Mấy giây sau, cô dường như đã nhận ra anh, đồng tử đột ngột thu nhỏ,
ánh mắt tựa như hai luồng điện chiếu vào mặt Phương Mộc.
Anh không nói gì. Lục Hải Yến cũng không nói gì.
Chỉ cần nhìn nhau trong giây lát ngắn ngủi ấy là đủ.
Bao nhiêu ân hận, bấy nhiêu tủi mừng; bao nhiêu hờn giận, bấy
nhiêu an ủi.
Phương Mộc khẽ gật đầu nhìn cô, tay làm động tác mở khóa. Lục
Hải Yến dường như không muốn rời mắt khỏi gương mặt Phương Mộc,
tay cô đưa xuống chiếc quần bò trên người Lục Đại Xuân. Khi cô đưa
tay từ túi quần phía trước bên phải lên, một chiếc chìa khóa hiện ra trong
tay cô.
Phương Mộc cầm lấy chiếc chìa khóa, chỉ kịp nhìn cô đầy cảm
kích rồi vội vàng đi về phía mấy cô bé.
Mở khóa; nhẹ rút thanh sắt ra; lần lượt mở từng chiếc vòng. Mỗi
lúc tháo xong một chiếc vòng, niềm vui mãnh liệt trong lòng Phương
Mộc lại tăng lên bội phần. Cuối cùng, cả bốn cô bé đều thoát khỏi sợi
xích, đứng nép vào nhau run lẩy bẩy, mắt ánh lên niềm hy vọng sống sót