Đừng day dứt về quá khứ, cũng đừng lo lắng về tương lai. Không
liên quan đến tình cảm trai gái, thậm chí cũng chẳng liên quan đến duyên
nợ một lần gặp gỡ của chúng ta.
Chỉ là: Trách nhiệm.
Lục Hải Yến yên lặng nhìn bàn tay ấy, mấy giây sau, đôi mắt mờ
đục sáng lên.
Tôi đã chết. Vâng, tôi đã chết kể từ giây phút giơ búa lên giáng vào
em trai mình.
Nhưng, anh đã đến.
Có lẽ, tôi còn có thể tiếp tục sống?
Lục Hải Yến từ từ ngồi dậy, đôi mắt không rời khỏi bàn tay ấy. Nó
có thể đưa tôi đi đâu?
Đi đâu cũng được, chỉ cần ở đó không có kí ức, không có sự nhục
nhã, không có những cuộc hoan lạc vô cảm, không có những tiếng thét
gào đau khổ. Nơi đâu cũng được.
Chốn dung thân bây giờ vẫn là địa ngục kinh hoàng, nhưng tiến về
phía trước một bước, thiên đường sẽ mở ra.
Lục Hải Yến đứng dậy, đưa một tay ra.
Nhưng ngay lập tức, cô cảm thấy cổ chân mình bị giữ chặt.
Lục Đại Xuân ngáp dài một cái rồi ngồi dậy, bực mình hỏi: "Em đi
đâu thế hả?"
Tiếp đó, hắn nhìn thấy Phương Mộc và bốn cô bé.
Hai con mắt của Lục Đại Xuân lập tức trợn tròn lên, hắn chằm
chằm nhìn vào Phương Mộc, như thể không tin nổi vào mắt mình.
"Mày…"