sau hiểm họa. Phương Mộc nhìn cái động nham thạch rộng lớn và dòng
sông tĩnh lặng sau lưng những đứa bé, anh chợt ý thức được vấn đề
nghiêm trọng: Nên chạy về hướng nào?
Phương Mộc nhìn lại lối đi của mình, để bốn cô bé leo lên đoạn
đường dốc đó có lẽ không khó, nhưng từ trên tảng đá đó leo xuống mà
không làm bọn chúng phát hiện thì không hề dễ dàng. Hơn nữa, từ chỗ
này đến cửa động, đường đi rất hiểm trở, một mình anh còn có thể cố
được, nhưng mấy cô bé này liệu có vượt qua nổi không? Trời đã sắp
sáng, đám người canh gác này cho họ bao nhiêu thời gian để ung dung
chạy trốn?
Mồ hôi trên trán Phương Mộc vã ra lạnh toát, không còn thời gian
để trách mình suy nghĩ không thấu đáo, bây giờ cần phải bình tĩnh nghĩ
cách.
Đặc điểm cửa động ở phía ngoài thân núi chứng tỏ dân làng thôn
Lục Gia không thường xuyên đi đường này, có lẽ chỉ có hai chị em Lục
Hải Yến biết. Nếu thế, người thôn Lục Gia vào động nham thạch từ lối
nào?
Nhất định phải có lối ra khác!
Phương Mộc nhìn về phía Lục Hải Yến bằng ánh mắt thăm dò. Cô
vẫn đang lặng lẽ quan sát hành động của Phương Mộc, bốn mắt nhìn
nhau, thầm hiểu rõ những suy nghĩ trong đầu đối phương.
Lục Hải Yến giơ một cánh tay lên, chỉ về một chỗ đằng sau lưng.
Phương Mộc nhìn theo, một chiếc cửa động thấp thoáng giữa khe
đá. Đột nhiên, Phương Mộc cảm thấy tràn đầy sức mạnh. Anh quay
người, ra hiệu cho mấy cô bé đi theo mình, sau đó...
Anh lại quay lại, nhìn Lục Hải Yến và chìa một tay ra.
Tôi đã từng nói, tôi nhất định sẽ trở lại. Bây giờ, tôi phải đưa em
đi.