Vị trí của họ có lẽ là lưng chừng sườn đông của núi Long Vĩ. Đúng
lúc nhìn xuống phía dưới chân núi, anh thấy đuôi một chiếc xe tải khẽ
vụt qua giữa những tảng đá núi.
Có lẽ đó chính là "bên mua" mà bọn chúng nhắc tới. Phương Mộc
nhìn đồng hồ, đã sáu rưỡi. Đợi mãi không thấy, chắc "bên mua" cũng
đoán biết được là đã có chuyện xảy ra. Có thể, những kẻ gấp rút đuổi bắt
họ cũng sắp xuất hiện.
Phương Mộc lấy điện thoại di động ra, lập tức thất vọng tràn trề.
Lúc vật lộn dưới dòng sông ngầm, chiếc điện thoại đã tắt máy vì bị ngập
nước. Phải nhanh chóng liên lạc với cảnh sát, nếu không, kể cả là đi ra
được khỏi dòng sông ngầm, mình và bốn cô bé vẫn rất nguy hiểm.
Phương Mộc nhìn xuống dưới, quanh chân núi không có làng mạc,
cũng không có đường cái, anh nhìn ra xa hơn, liền thấy có luồng khói đỏ
đang bốc lên từ một ống khói và một khu kiến trúc trông tựa như khu
vực nhà máy.
Phương Mộc chợt nghĩ ra đó là nơi nào. Nhà máy thép Tụ Nguyên.
Trong nhà máy thép chắc chắn sẽ có điện thoại. Phương Mộc phấn
chấn hẳn lên, anh đưa bốn cô bé chạy xuống núi. Mặc dù mặt trời đã
mọc, nhưng nhiệt độ trên núi vẫn ở khoảng âm hai mươi độ. Trong động
nham thạch tuy tối tăm, song vẫn ấm hơn bên ngoài rất nhiều. Phương
Mộc ướt sũng từ đầu đến chân, nên chẳng mấy chốc anh đã cảm thấy
lạnh buốt khắp người, chiếc áo khoác ngoài đã đóng băng cứng đờ. Để
không đến nỗi bị lạnh cóng, anh buộc phải chạy thật nhanh. Nhưng bốn
cô bé không thể theo kịp tốc độ của Phương Mộc, anh đành phải liên tục
dừng lại chờ chúng. Cứ như vậy, chạy được một lúc lại dừng, khi xuống
đến chân núi Long Vĩ, xuyên qua một bãi đất hoang rộng, đã gần tám
giờ.
Cổng nhà máy vắng lặng, không một bóng người. Phương Mộc
cảm thấy kì quặc, mặc dù vẫn chưa đến giờ đi làm, nhưng cũng không
thể yên tĩnh đến như vậy.