móc chốt cửa. Vừa làm xong, liền có kẻ đập mạnh bên ngoài cánh cửa
sắt, tiếp đó, tiếng đập mỗi lúc một mạnh hơn.
Phương Mộc nhìn xung quanh, đây là một gian xưởng rộng chừng
bốn trăm mét, được ngăn làm đôi bằng một bệ xi măng rộng chừng bốn
mét. Sắt vụn lung tung khắp xưởng, mấy cái lò thùng để không và mấy
cái khuôn lớn chất đống lộn xộn. Bốn cô bé đã mất hút không thấy đâu,
có lẽ đã tìm được một chỗ kín nào nấp vào.
Nhiệt độ trong gian xưởng rất cao, mỗi lần hít thở đều cảm giác
phổi mình như bị thiêu đốt. Chẳng mấy chốc Phương Mộc đã cảm thấy
miệng khô khốc. Quần áo ướt sũng nước sông chưa kịp khô đã lại ướt
đẫm mồ hôi. Phương Mộc liền cởi luôn áo khoác ra, chỉ mặc mỗi chiếc
áo nỉ. Mồ hôi vã ra như tắm, Phương Mộc đưa tay lau mặt, anh trông
thấy cái xẻng xuyên giữa móc chốt cửa đã cong lên một cách đáng sợ,
khe cửa mỗi lúc một rộng hơn, có thể thấy rõ gương mặt hung hãn của
những kẻ đuổi theo.
Bọn chúng là ai?
Lần trước, khi ở trước cửa từ đường, Phương Mộc đã nhìn rõ mặt
gần hết đám người làng. Những người này hoàn toàn không phải là
người thôn Lục Gia. Như vậy có lẽ bọn chúng là thuộc hạ của kẻ được
gọi là "ông chủ Lương".
Nhưng, bọn chúng làm thế nào mà biết được anh sẽ đến nhà máy
thép Tụ Nguyên?
Phương Mộc không kịp nghĩ tiếp, một tiếng gãy vang lên giòn
khốc, thanh cán gỗ của cái xẻng đã gãy đôi, cánh cửa mở toang.
Những kẻ đuổi theo liền xông vào.
Phương Mộc vội nấp vào sau một cái lò thùng, nín thở.
Những kẻ đuổi bắt họ không hề vội vã lục soát, bọn chúng đứng
yên ở cửa vài giây rồi mới tiến vào. Cùng với tiếng đế giày cọ xát xuống
nền xưởng, tiếng kéo chốt an toàn của súng ngắn vang lên chói tai.