Đối phương có súng, hơn nữa không chỉ một khẩu.
Phương Mộc chửi thầm một tiếng, anh nhìn khắp xung quanh để
tìm vũ khí. Nhưng quanh anh, không có một thứ gì, ngoài sắt vụn. Bỗng
anh nhìn thấy một đoạn ống nước mềm oặt.
Đó có lẽ là ống nước cao áp dùng để hạ nhiệt cho lò nung. Phương
Mộc ngẫm nghĩ và rón rén bước tới.
Đám người đuổi bắt có tất cả sáu tên, bộ dạng ăn mặc mỗi tên một
kiểu, nhưng vẻ mặt đều cảnh giác và lạnh như tiền. Hai tên canh ở cửa,
bốn tên còn lại cầm súng, cẩn thận tiến về phía trước lục soát. Diện tích
xưởng không hề rộng, rất ít chỗ có thể ẩn nấp được. Đám người đuổi bắt
lập tức xác định mục tiêu, bọn chúng tập trung vào xung quanh mấy cái
thùng lò để không và mấy cái khuôn lớn. Một tên nhặt mẩu sắt vụn lên
ném mạnh vào một cái thùng lò, "keng" một tiếng, tập tức vang lên tiếng
hét thất thanh.
Một cô bé bịt tai nhảy ra khỏi chiếc thùng lò, trông thấy gã đàn ông
vừa ném, sợ hãi đến mức người gần như nhũn ra ngã xuống đất.
Hắn giơ khẩu súng trong tay lên, mặt lạnh tanh, ngắm trúng vào
đầu cô bé.
Đột nhiên, hắn thoáng thấy một bóng người khác xuất hiện, đó là
tên người lớn mà ông chủ đã ra lệnh nhất định phải khử bằng được. Thấy
Phương Mộc cầm ngang chiếc ống nước, khóe miệng hắn thoáng nét
cười giễu cợt. Sao, định chơi trò bắn súng phun nước à?
Tiếp đó, hắn nhìn thấy Phương Mộc mở van vòi nước.
Gần như cùng lúc đó, hắn thấy mặt đau rát. Không phải là nước,
mà như hàng nghìn mũi kim thép lạnh toát!
Trong chớp mắt luồng nước cao áp phụt ra xối xả vào mặt khiến
hắn hoa mắt chóng mặt, hắn gào to một tiếng, rồi ôm mặt nằm lăn ra đất,
máu tươi túa ra qua kẽ ngón tay. Phương Mộc vứt ống nước xuống đất,
cúi người nhặt lấy khẩu súng ngắn của gã, khi anh nhổm người dậy, một