của công ty Tiệp Phát. Một người bộ dạng như nhân viên bảo vệ ngồi sau
ô cửa kính, trông nhàn tản, nhưng thực chất luôn cảnh giác cao độ.
Phương Mộc nghĩ một lát, rồi đứng dậy vòng ra sau bãi đỗ xe. Ở đó có
một tòa nhà dân cư năm tầng. Phương Mộc leo lên nóc tòa nhà, mở ô cửa
sổ ở chiếu nghỉ, lấy kính viễn vọng ra quan sát tòa nhà văn phòng và bãi
đỗ xe của công ty.
Trong tòa nhà văn phòng không đông người, thỉnh thoảng mới thấy
có bóng người thoáng xuất hiện ở hành lang. Tất cả các ô cửa sổ đều có
treo màn sáo, và đều kéo kín mít. Phương Mộc quan sát một lúc, không
có thu hoạch gì, liền hướng tầm nhìn về phía bãi đỗ xe.
Vài chiếc xe tải đỗ trong bãi, chiếc xe mang biển giả cũng hiên
ngang nằm trong số đó. Ngoài ra, còn có một chiếc xe minibus cũ kĩ.
Biển số của chiếc xe rất bẩn, bám đầy bụi và vết dầu. Phương Mộc điều
chỉnh độ phóng đại của chiếc kính viễn vọng, đang định nhìn kĩ số của
chiếc xe, thì cánh cửa sau của tòa nhà văn phòng đột nhiên mở ra, một
người bộ dạng giống như nhân viên bảo vệ đi ra, quan sát tình hình xung
quanh một lúc rồi vẫy tay về phía cửa sau, mấy người khác liền nối đuôi
nhau đi ra.
Phương Mộc nín thở theo dõi.
Mặc dù người đó đội mũ lưỡi trai và đeo kính đen, nhưng Phương
Mộc có thể khẳng định hắn chính là Kim Vĩnh Dụ. Nhìn qua người bên
cạnh, mặc dù cũng ngụy trang kín mít như Kim Vĩnh Dụ, nhưng nhìn
dáng đi kéo lết một chân của hắn, cũng biết đó là Bành Trung Tài, kẻ đã
bị thương vì phát súng của anh.
Loáng một cái, cả mấy tên đã chui lên chiếc xe minibus. Còn gã
bảo vệ thì chạy ra lối vào bãi đỗ xe, mở cánh cổng sắt cho bọn chúng.
Phương Mộc cảm thấy máu nóng trong người dồn hết lên đỉnh đầu,
anh nhét chiếc kính viễn vọng vào trong ba lô, rồi ba chân bốn cẳng chạy
xuống dưới tòa nhà. Đến lúc anh lao được ra ngoài đường, chiếc xe
minibus đã mất hút. Vừa lao tiếp về phía trước hai bước, Phương Mộc