liền nhận ra gã bảo vệ ở trước bãi đỗ xe đang nhìn mình ngạc nhiên. Anh
nghiến răng, chạy về bến xe buýt cách đó không xa, giả vờ như đuổi theo
một chiếc xe buýt vừa nổ máy.
Mọi người trên xe ngạc nhiên nhìn anh chàng thanh niên đang thở
hổn hển, không phải vì sự vội vã của anh ta, mà vì những giọt nước mắt
trên mặt anh ta. Phương Mộc không hề để ý đến những lời xì xầm xung
quanh mình, bên tai anh vẫn văng vẳng tiếng hét đột ngột ầm vang ấy.
Phương Mộc gần như thức trắng đêm, anh tổng kết lại toàn bộ
những thông tin thu thập được trong những ngày vừa rồi, và viết thành
một bản báo cáo chi tiết. Mặc dù hiện tại mọi lối ra trên toàn thành phố
đều được kiểm soát nghiêm ngặt, tạm thời không cần lo lắng về việc
Kim Vĩnh Dụ và Bành Trung Tài trốn thoát ra khỏi thành phố, nhưng
nếu thời gian kéo dài, sẽ khó tránh được sơ suất. Vì vậy, buộc phải nhanh
chóng triển khai điều tra hoạt động của Lương Tứ Hải, chỉ cần tập trung
tinh thần, chắc chắn sẽ tìm ra manh mối.
Sáng sớm ngày hôm sau, Phương Mộc vội vã đến trụ sở Công an
thành phố. Anh đẩy cửa phòng trưởng Công an, Biên Bình đang nói
chuyện gì đó với trưởng Công an.
Phương Mộc không còn tâm trí nào để nói chuyện phiếm, anh khẽ
gật đầu chào Biên Bình, rồi đặt chiếc ba lô xuống mặt bàn, đưa tay lấy
tài liệu.
"Giám đốc, tôi có việc cần báo cáo với anh…"
Phương Mộc không chú ý thấy nét mặt Biên Bình và trưởng Công
an đều u ám.
"Vụ án của anh Hình liên quan đến một tổ chức buôn bán trẻ em
xuyên biên giới, tổ chức này…"
"Phương Mộc," Biên Bình đột ngột lên tiếng, ông nhìn thẳng vào
mắt Phương Mộc, nói rành rọt từng tiếng: "Anh Hình mất rồi."