Phương Mộc run bắn người, bàn tay lập tức dừng lại. Mấy giây
sau, anh cúi đầu lấy tập tài liệu ra, đặt lên bàn.
"Kẻ cầm đầu đứng đằng sau tổ chức này là một người tên là Lương
Tứ Hải, hắn đã đăng ký thành lập một công ty vận chuyển hàng hóa, địa
chỉ là..."
"Phương Mộc, anh Hình mất rồi." Cơ mặt Biên Bình run lên, ông
cũng đang cố gắng kìm chế cảm xúc trào dâng trong lòng.
Phương Mộc không ngẩng đầu nhìn Biên Bình, tay anh vẫn tiếp
tục lật giở tài liệu, anh dường như không hề nghe thấy lời của Biên Bình,
giọng mỗi lúc một cao, như muốn nói át tiếng Biên Bình.
"Địa chỉ ở số 184 đường Châu Giang, công ty vận chuyển hàng
hóa Tiệp Phát…"
"Phương Mộc, bình tĩnh lại…" Biên Bình ấn chặt tay Phương Mộc,
"Cậu bình tĩnh lại."
Phương Mộc hất tay Biên Bình ra, nói như hét: "Lương Tứ Hải lừa
bắt thiếu nữ chưa thành niên trong nước, sau đó…"
Đã át được tiếng của anh chưa, có phải là anh giả vờ không nghe
thấy, có phải những điều anh nói chưa từng xảy ra?
"Đủ rồi!" Phó giám đốc Vương đột nhiên đứng bật dậy, "Bây giờ
nói những điều này đã không còn ý nghĩa gì nữa, lo chuẩn bị hậu sự cho
anh Hình đi."
Phương Mộc thôi không nói nữa, trân trân nhìn trưởng công an, rồi
lại nhìn Biên Bình, vẻ mặt như cố rặn ra một nụ cười: "Đừng có đùa
nữa... Bây giờ... không phải là lúc đùa..."
Anh hết nhìn Biên Bình lại nhìn giám đốc công an, mắt ánh lên sự
van xin, như thể hy vọng giây tiếp theo đối phương sẽ nở nụ cười rồi vỗ
vai mình bảo: "Ngốc ạ, bọn tớ đùa đấy, không ngờ cậu sợ đến mức này."