Căn phòng ký túc xá vừa rồi còn rất huyên náo bỗng chốc yên lặng
như cõi chết.
Một con ma bước vào.
Đầu nó nhẵn thín, da đầu đen xỉn.
Nó ngẩng đầu lên.
Còn cái mặt nó…
Đôi mắt chỉ là hai cái hốc sâu hoắm đỏ lòm, không có mũi, chỉ có
hai rãnh sâu và dài, đang không ngớt khép vào hé ra; trên hai má là
những nét khắc vạch lạnh lùng, sau đôi môi mỏng tang mọc đầy những
cái răng trắng nhởn.
Nó là gì thế này?
Các cậu sinh viên đều sợ tái mặt, nhìn chòng chọc vào nó. Nó ngạo
mạn nhìn khắp căn phòng, rồi từ từ mở miệng.
"Khi lá rụng tung bay chấp chới, khi hoa hải đường tan tác trong
gió…" Nó trang trọng đưa tay lên, như thể nắm lấy một sợi tơ mong
manh bay trong không khí. "Khi đại dương không còn xanh nữa, khi bầu
trời đã hết sáng trong, khi mặt trời mặt trăng đều lặn hết, khi lũ trẻ rời bỏ
mái ấm…"
Tay nó từ từ hạ xuống, "Người thân yêu ơi, đó là lúc ta đang yêu
nàng."
Nó áp bàn tay lên ngực, rồi lại đưa về phía trước.
"Chỉ có nàng, chỉ có nàng biết nỗi khổ đau của ta; chỉ nàng mới có
thể cứu ta ra khỏi ngọn lửa của địa ngục; chỉ nàng mới có thể đưa ta
thoát ra khỏi đám chúng sinh xấu xa, giả dối!"
Nó xoay người, áp hai tay lên bức tường ố vàng với vô số vết bẩn,
rồi nó tỳ trán lên tường.