Mở Đầu: HỒI ỨC
Mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?
Bây giờ tìm hiểu điều này đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi đành
mở mắt ra, và lập tức ngửi thấy các thứ mùi rất đáng ngờ. Tôi hít hít mấy
lần, rồi nhận ra là mùi của đủ các loại đồ ăn: mỳ bò xá xíu của hãng "bác
Khang", mùi hành, mùi cánh gà rán New Orleans KFC, mùi rượu trắng
loại rẻ tiền, mùi tương ớt và mùi giày dép vừa tụt ra khỏi chân.
Tàu hỏa Trung Quốc xưa nay vẫn thế, nó như một quán ăn mở cửa
đến rất khuya. Quán ăn này lại chuyên bán những thực phẩm để qua
đêm. Dù thích hay không, có chấp nhận hay không thì anh vẫn phải nuốt
cho được việc. Trong toa tàu ngột ngạt và ẩm thấp, những mùi vị này
chẳng khác gì làn sương đậm đặc, nhơm nhớp, dinh dính, bám vào mắt
anh.
Tôi mở nắp chai nước khoáng ực một hơi hết nửa chai, rồi chậm
rãi sờ túi áo lấy cặp kính ra đeo - mọi thứ trước mắt trở nên rõ ràng hơn.
Ngồi đối diện với tôi là một nam trung niên sắc mặt vô cảm. Ông
ta mặc chiếc áo khoác to xù, tay nắm chặt chiếc cặp da màu đen (bàn tay
thô nháp và chằng chịt nếp nhăn); đôi giày da đã bám đầy bụi lại há
mõm, còn chủ nhân của nó thì đang nhìn lên cái túi đặt trên giá để hành
lý bằng ánh mắt đờ đẫn dường như vô hồn. Bên cạnh ông ta là một cô
gái trẻ, ăn mặc bình thường, nhan sắc cũng tầm tầm, đang lim dim mắt
nghe nhạc MP3 (máy nội địa, đã rất cũ). Ngồi bên trái tôi là một bà già,
cũng như tôi vừa nãy, đang gục xuống bàn ngủ, nước bọt rỉ qua mép rồi
chảy xuống bàn thành một vệt sang sáng. Cảnh tượng này khiến tôi phát
ớn, tôi lập tức đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
Hôm nay là một ngày đầu xuân, trời âm u xam xám. Con tàu vừa
đi qua một vùng đất hoang vu, không hề thấy bóng dáng nhà nông đang
cần cù gieo hạt vụ xuân như ta vẫn tưởng tượng, cũng không có bóng