một con bò bê nào hết. Đôi khi cũng thoáng thấy vài gian nhà cấp bốn
thấp lè tè vụt trôi qua cửa sổ, có vài đứa trẻ mặc áo bông dày sụ đang
chơi đùa trước cửa. Không thể biết chúng đang chơi trò gì nhưng tôi
cũng cảm nhận ra được niềm vui ngày xuân đang trỗi dậy ở đó.
Nhưng chẳng liên quan gì đến tôi, dù tôi rất muốn được vui cùng
chúng.
"Xin lỗi." Tôi níu áo chị nhân viên toa tàu đang cố lách qua giữa
đám hành khách. "Khi nào có thể đổi vé giường nằm, hả chị?"
"Chờ một lát. Anh không thấy tôi đang rất bận à?" Chị nhân viên
có khuôn mặt to rộng trả lời vẻ khó chịu. "Mệt mỏi thật! Đã hết tết rồi
mà khách vẫn đông quá thể!" Chị ta cau mày nhìn những đầu người đang
nhấp nhô trên sàn toa xe.
Họ đang ngồi chen chúc nhau, mắt ai cũng có nét ghen tỵ và hậm
hực với những người đang yên vị ngồi trên ghế. Nhưng phần lớn thì giờ
họ dùng ánh mắt như của chim ưng săn mồi để tăm tia bốn phía, mong
phát hiện ra ai đó sắp xuống thì vội vã chen đến chiếm lấy cái không
gian bé tẹo chỉ vài chục centimet.
Ánh mắt tôi dừng ở hai người ngồi ở chỗ ghế chếch với mình.
Hai người, một nam một nữ. Cô gái ngồi ghế kề bên cửa sổ, người
đàn ông ngồi bên cạnh cô và nhoài người trên bàn, hình như đang ngủ.
Cô gái còn trẻ, có vẻ như ở độ tuổi đi học, vẻ mặt cô có nét vừa hoảng sợ
lại vừa xấu hổ, thỉnh thoảng cô khẽ đẩy người đàn ông ngồi bên một cái.
Nhưng anh ta sau mỗi lần bị đẩy thì lại ngoan cố áp sát người sang phía
cô gái.
Tôi chú ý đến đôi vai anh ta đang khẽ động đậy.
Tôi cau mày, và bắt đầu cảm thấy nóng mặt.
Cô gái cố gắng né tránh, đồng thời đưa mắt nhìn bốn phía dường
như mong có ai đó sẽ đến giải vây giúp cô. Nhưng hành khách xung
quanh chỉ liếc sang rồi nhìn đi, không có ai đáp lại ánh mắt của cô và