giấy, trên giấy viết hai chữ "cảm ơn".
Tôi cười cười, coi như trả lời cô, rồi lại nhắm mắt.
Tôi lại ngủ. Cho đến khi có một bàn tay thô bạo lay tôi tỉnh dậy.
Tôi cố mở mắt ra. Đó là chị nhân viên nhà tàu lúc nãy.
"Ở toa số 9 có giường nằm rồi! Mau lên!"
Tôi đáp "vâng", đồng thời cảm thấy tàu đang chạy chậm lại, chắc
là sắp đến một ga kế tiếp.
Tôi đứng dậy, vươn vai, rồi xách ba lô lên.
Cô gái nhìn tôi, hình như vẻ sợ hãi lại hiện lên trong mắt cô.
Tôi hơi do dự, rồi quay người sang phía người đàn ông kia. Anh ta
đang cúi đầu nhắm mắt "dưỡng thần". Tôi cúi xuống, nói khẽ: "Anh đến
ga rồi đấy, xuống tàu đi!"
Anh ta dường như giật mình, đáp lại như một phản xạ vốn có:
"Chưa! Tôi đến thành phố A."
Tôi chẳng thiết nói nữa, chỉ hất tay: "Đến rồi đấy! Xuống đi!"
Mặt anh ta đang đỏ bỗng tái nhợt, anh ta đã thật sự điên tiết. Rồi
lập tức đứng bật dậy đưa tay ra túm cổ áo tôi.
Tôi một tay chặn lại, tay kia bóp luôn cổ anh ta và dúi mạnh xuống
ghế.
"Hoặc là mày tự xuống tàu." Tôi nhìn xoáy vào mắt anh ta, "Hoặc
là tao ném mày xuống!"
Hai mắt anh ta trợn tròn, hơi vằn đỏ xung huyết vì bị nghẹt thở.
Hành khách ngồi bên rào rào đứng dậy tránh dạt ra, rất nhanh chóng,
xung quanh tôi và anh ta hình thành một không gian nho nhỏ.
Tôi biết, mặt mũi tôi lúc này hẳn là rất hung dữ, đáng sợ. Những
vết sẹo dọc ngang trên mặt đang vặn vẹo khiến tôi giống như một con ác