quỷ đang muốn ăn thịt người.
Gã đàn ông quá sợ hãi. Cổ vẫn đang bị tôi bóp, không sao nói
được, anh ta chỉ gật đầu lia lịa.
Tôi bỏ tay ra, đầu gối cũng thôi không ghì trên đùi anh ta nữa. Anh
ta mềm oặt, ho rũ rượi một thôi một hồi. Không dám nhìn tôi nữa, anh ta
miễn cưỡng đứng lên, một tay xoa cổ họng một tay đưa lên giá để hành
lý lôi cái va li du lịch có tay kéo xuống.
Lúc này tàu đã chạy vào ga. Anh ta rảo cẳng chen ngay vào đám
đông hành khách xuống tàu rồi đi đến thềm hành lang, lúc đó mới dám
ngoái lại nhìn tôi đầy oán hận.
Đêm đã khuya.
Tôi không ngủ được, cả toa xe giường nằm râm ran tiếng ngáy,
mọi người đều đang ngủ, chỉ riêng mình tôi ngồi bên ô cửa sổ nhìn ra
màn đêm tối đen bên ngoài. Đoàn tàu yên ổn lao nhanh, thỉnh thoảng gừ
gừ khẽ rung một cách có quy luật. Trong toa tối âm u, chỉ ở chỗ nối toa
le lói một ngọn đèn vàng hiu hắt. Hình như màn đêm ngoài cửa sổ đen
kịt đang ẩn chứa những vận mệnh chưa biết sẽ là gì, nhưng nó chẳng thể
thu hút được tôi nữa, điều tôi rất không muốn nghĩ đến lúc này, là tương
lai.
Ngón giữa bàn tay phải của tôi lại hơi tê đau, có lẽ là tại đoàn tàu
đang chạy qua một khu vực mưa xuân sắp về. Tôi mân mê ngón tay chỉ
còn một nửa này và cảm thấy rất rõ cái sẹo cứng ở đầu mút ngón tay đã
gãy. Nó dường như là một thứ dấu hiệu phân định giữa tôi và quá khứ
của mình.
Cửa toa xe mở ra, hai bóng người mờ mờ bước vào, một người là
nhân viên nhà tàu, người kia thì không rõ nhưng có thể nhận ra là một cô
gái - chắc là cũng vừa mua được vé giường nằm. Người nhân viên dẫn
cô gái vào toa, dặn dò mấy câu, rồi ngáp dài bước ra. Cô gái loạt soạt đặt
hành lý lên giường, sau đó cầm cốc bước ra ngoài nhìn ngó, rồi bước lại
phía tôi.