Tôi nhìn cô, và chợt cảm nhận ra nét thuần khiết, trong sáng, mơ
màng trong ánh mắt cô, rất giống đôi mắt một người mà tôi từng quen
biết.
Chuyện về tôi? Tôi rút ra một điếu thuốc lá nhưng chưa châm vội.
Cũng được!
Giữa đêm khuya, trong toa tàu hỏa, tôi kể những câu chuyện ấy
cho một cô gái xa lạ nghe, có lẽ không phải câu chuyện, mà là những hồi
ức. Nhưng chúng không hoàn toàn là những sự việc khiến người ta cảm
thấy vui vẻ. Nếu có thể được, thì tôi thà rằng chúng chưa từng xảy ra. Và
có lẽ Ngô Hàm, Tôn Phổ, Dương Cẩm Trình, Tiêu Vọng, Giang Á và
những con người vĩnh viễn gắn liền với ký ức của tôi, họ cũng đều muốn
chúng chưa từng xảy ra.
Tôi nên bắt đầu kể từ đâu nhỉ?