Chương 1: NGƯỜI ĐI ĐÊM
Năm 1999, Phương Mộc 21 tuổi, là sinh viên năm thứ ba Đại học
Sư phạm thành phố C.
Buổi tối giữa thu, tiết trời đã rất lạnh.
Cảnh tượng của thành phố miền Bắc này thật hiu hắt. Gió từng cơn
từng cơn nối nhau tràn về, mặt đất ngập lá vàng khô, bước chân giẫm lên
phát ra những tiếng ráp ráp nhỏ nhẹ. Những ngọn đèn rải rác ở các lối đi
trong trường hình như cũng tối hơn mọi ngày rất nhiều, ánh sáng vàng
nhợt hắt xuống dưới chân một cách bất lực. Bên dưới cột đèn có một
người bán rong trứng hấp tẩm hương liệu đang bước qua bước lại một
cách uể oải, trông chừng cái bếp lò sắp tắt. Cả khu sân trường vắng tanh,
chỉ lác đác thấy bóng vài đôi nam nữ đang lững thững đi bên nhau. Khác
hẳn với lúc ban ngày ồn ã, trường Đại học Sư phạm lúc này cực kỳ yên
tĩnh.
Những tiếng chuông bỗng vang lên khắp các khu nhà lớp học. Đã
hết giờ tự học buổi tối.
Người bán hàng rong cũng đứng thẳng người lên, vội nhanh tay
chọc lò cho lửa đỏ hồng. Vài phút sau, từng đám đông sinh viên ùa ra
ngoài sân. Họ co người rụt cổ đối mặt với làn gió thu tràn đến, cười nói
lao xao và bước về phía ký túc xá. Thỉnh thoảng vài người chạy đuổi
theo nhau nô đùa, cũng có cả những tiếng huýt sáo vui vẻ nữa.
Các nữ sinh đỏ mặt lách qua đám nam sinh, có cô còn đánh bạo
ngoảnh sang nhìn những anh huýt sáo vang nhất, và thế là những tiếng
cười vui vẻ càng rộ lên nhiều hơn, đó là cảnh tượng náo nhiệt cuối cùng
trong ngày ở sân trường.
Khu II là ký túc xá nam, nó cũng là khu nhà tồi tàn nhất trường.
Lịch sử nhà trường cho biết, khu nhà này do người Nhật xây dựng từ
thời kháng chiến. Không thể không công nhận rằng thứ của người Nhật