2. “Tứ đệ” họ Chúc; chữ Chúc đồng âm với chữ Trư = con lợn.
Nói đùa.
3. Phòng có 6 nam sinh ở, họ tự đặt biệt hiệu cho nhau theo thứ tự:
anh cả, nhị đệ, tam đệ (Ngô Hàm), tứ đệ (Chúc Thành Cường), ngũ đệ,
lục đệ (Phương Mộc).
Lục đệ nói: "Xin lỗi là xong à? Đầu tôi mới gội, phí công hay sao?
Toàn mùi dưa chua!"
"Thế thì càng hay! Nhị đệ đang ăn mỳ, cậu cứ nhúng khăn mặt vào
bát mỳ của nó, thế là cậu ta đỡ phải mua dưa chua."
"Thằng béo chết tiệt!" Lục đệ bước đến giơ tay giả vờ định đánh,
Chúc Tứ đệ chỉ cười và né tránh: "Đừng trách tôi, ai bảo khăn mặt của
cậu giống hệt khăn mặt của tôi?"
"Đồ chết tiệt! Khăn của ta màu xanh, khăn của ngươi vốn màu
trắng kia mà?" Cả phòng lại phì cười.
Lục đệ đưa tay sờ lên mái tóc, rồi lại đưa vào mũi ngửi. "Hừ! Được
thôi! Để mai sẽ tính sau."
Rồi cậu nhanh chóng cởi quần áo, tiện tay cầm một tờ "Tuần báo
Thể thao", chui vào trong chăn và bắt đầu lật giở ra đọc. Những người
khác, hoặc là đọc sách, hoặc là nghe nhạc, chờ đến giờ tắt đèn.
Cửa bỗng lại bị mở ra, một cậu vóc người nhỏ nhắn bước vào, tay
đang cầm một hộp cơm bằng inox, cậu ta bước thẳng đến chỗ mấy cái
phích nước nóng đặt bên dưới ô cửa sổ, cầm lên lắc lắc. Không có gì.
Cậu ta lại nhấc cái khác lên, vẫn không có nước.
"Này, sao phòng các cậu lười thế? Không có một giọt nước nóng
nào. Mau xuống dưới kia lấy cho tôi một… à, hai phích nước nóng. Ăn
mỳ xong, tôi còn phải ngâm chân."
Cả đám nam sinh cùng quát to: "Đồ chết giẫm!"