"Ngủ cái con khỉ! Coi chừng hết pin thì toi đời!"
Các chàng trai đang tán chuyện rôm rả thì đèn điện bỗng vụt tắt, cả
căn phòng chìm trong bóng tối. Mấy cậu đang đọc sách cùng "ôi…" một
tiếng, sau đó là những tiếng sột soạt, họ chui vào chăn.
Chu Quân đứng lên, nói rất trang trọng: "Bây giờ trẫm hồi cung,
uống cốc nước, sau đó sẽ vào nhà vệ sinh để tìm ma nữ!"
"Đồ khỉ, biến đi!"
Chu Quân thụi cho Phương Mộc một quả, rồi cười hề hề đi ra khỏi
căn phòng.
Anh cả bật đèn pin lia khắp căn phòng một lượt. "Đã về cả chưa?
Lục đệ ra cài cửa đi!"
"Lại bảo tôi cài cửa?"
"Đừng lắm lời nữa! Ai bảo cậu nằm gần cửa nhất? Mau ra cài đi!"
Anh cả cười trêu.
Phương Mộc đành ra khỏi chăn, xuống giường, chạy ra chốt chặt
cửa phòng rồi chạy vụt trở lại giường.
Lúc chui vào chăn, anh đưa mắt nhìn sang giường đối diện, thấy
trống trơn.
"Ơ kìa, Ngô Hàm vẫn chưa về à?"
"Tam đệ hôm nay trực ban."
Mọi người im lặng một lúc. Rồi một cậu khẽ hỏi: "Năm nay Tam
ca có định thi vào lớp Cơ địa không nhỉ?"
"Không biết nữa." Anh cả nói giọng ấm ức: "Tam đệ cũng thật đen
đủi, rõ ràng là đã đủ điểm sàn, rồi chẳng hiểu sao vẫn cứ bị rớt."
"Tôi đoán rằng cậu ấy sẽ lại thi!" Chúc Tứ đệ cựa quậy giở mình,
"Lúc nãy đi về, tôi còn nhìn thấy cậu ấy đang ngồi ở phòng trực ban lẩm