nhẩm từ mới tiếng Anh."
Phương Mộc ngẫm nghĩ, rồi hỏi: "Tam ca vẫn chưa nộp hết học
phí thì phải?"
Chúc Tứ đệ nói: "Nộp từ lâu rồi nhưng hình như vẫn thiếu hơn
4.000 tệ."
Phương Mộc im lặng, nằm co trong chăn nghĩ ngợi.
Trong Học viện Pháp luật có một lớp hơi đặc biệt, nói với bên
ngoài là lớp Cơ địa, thực ra nó là lớp chính quy học liền lên thạc sĩ. Sinh
viên trong lớp này sau khi học xong các học phần thì có thể học luôn
chương trình nghiên cứu sinh thạc sĩ. Lúc thi vào đại học, điểm sàn của
lớp này cao hơn hẳn điểm sàn các lớp khác trong Học viện Pháp luật.
Cạnh tranh trong lớp này đương nhiên cũng rất gay gắt. Theo yêu cầu
của Học viện, cuối mỗi học kỳ đều làm bài thi để loại 10% sĩ số. Ai bị
đào thải thì sẽ sang lớp khác mà học, ngược lại, sinh viên lớp khác cũng
có thể đăng ký thi để vào học lớp này. Ngô Hàm đã dự thi cuối học kỳ,
làm bài rất tốt, cầm chắc chín phần mười sẽ đỗ. Nào ngờ, kết quả vẫn là
trượt vỏ chuối. Điều khó hiểu là, một vài sinh viên khác học lực vốn thua
xa Ngô Hàm nhưng lại thi đỗ ngon lành. Nhà trường giải thích rằng khẩu
ngữ tiếng Anh của Ngô Hàm không đạt. Rõ ràng đó chỉ là viện cớ. Các
anh em cùng phòng ký túc xá đều xui Ngô Hàm lên gặp nhà trường để
"thắc mắc" nhưng thật kỳ lạ, cậu ta dường như không oán hận gì chuyện
đó. Sau vài ngày tiu nghỉu, cậu ta lại bắt đầu dốc sức chuẩn bị cho kỳ thi
lần sau.
Ngô Hàm quê ở một vùng núi phía bắc, xuất thân con nhà nông,
gia cảnh nghèo khó. Cách duy nhất để thay đổi số phận chính là đi học.
Trong ba năm ở chung phòng ký túc xá, Phương Mộc cảm nhận rất rõ
Ngô Hàm hơn hẳn các bạn khác ở tính cách và ý chí bền bỉ phấn đấu
vươn lên mạnh mẽ.
Có lẽ cậu ta muốn dùng kết quả học tập thật tốt để nói lên tất cả.