Lục đệ mỉm cười đặt tờ báo xuống, rồi nói với cậu còm: "Tôi có
nước nóng đây!"
Cậu còm vội bước lại. Lục đệ lật chăn lên: "Chỉ hiềm nó không
nóng lắm, chỉ 36o 8 thôi! Cậu có lấy không?"
Cậu còm nhào đến đưa tay ra định chẹn cổ Lục đệ, Lục đệ cười
hềnh hệch né tránh, rồi ngoặt tay lại ghì cậu còm xuống giường.
"Nó sờ soạng tôi!" Cậu còm cường điệu gào lên. Những cậu khác
thấy thế cũng chạy đến vào hùa cho vui, đè luôn cậu còm xuống giường.
Cậu còm liến thoắng xin tha: "Dừng lại, dừng lại! Nếu tiếp tục đè
nữa, tớ sẽ vãi đái ra mất!" Lục đệ vội nói: "Thôi, đừng đùa nữa! Kẻo nó
làm ướt giường tôi thì đêm nay tôi ngủ ở đâu?" Mọi người bật cười,
buông cậu còm ra. Cậu ta vừa thở phì phò vừa nhổm dậy: "Mẹ ơi! Vậy là
không thể ăn mỳ, thế thì trẫm đi làm việc quan trọng vậy! Phương Mộc
ơi, cho trẫm ít giấy vệ sinh!"
Lục đệ Phương Mộc cười chế nhạo: "Chu Quân, ngay cuộn giấy vệ
sinh cậu cũng không có nổi à?" Nói rồi Phương Mộc cầm nửa cuộn giấy
vệ sinh đặt bên gối ném cho Chu Quân. Chu Quân bắt lấy, nhưng chưa đi
vội, cậu ta ngồi bên mép giường Phương Mộc tán gẫu với mọi người.
Phương Mộc ngán ngẩm đá chân vào cậu ta. "Sao không đi luôn
đi? Sắp tắt đèn đến nơi rồi đấy."
Chu Quân lập tức phấn khích: "Thế thì cậu không hiểu rồi: làm
việc quan trọng trước khi đi ngủ là tốt nhất, cậu nghĩ mà xem, nếu cứ
khư khư giữ suốt đêm một đống uế tạp trong bụng, thì sẽ rất có hại cho
sức khỏe!"
Phương Mộc nhếch mép: "Chỉ nói bừa! Cậu chuyên đi giải quyết
vào lúc tắt đèn, không sợ gặp ma hay sao?"
"Hì hì… sợ cóc gì ma? Gặp ma nam thì tớ ra đòn, gặp ma nữ thì tớ
sẽ ngủ với nó luôn!"