làm ra quả là bền bỉ, hơn năm chục năm trôi qua mà ngôi nhà cũ kỹ vẫn
kiên cố đứng sừng sững trong trường, chỉ hơi bị ẩm thấp mà thôi. Nhưng
ẩm thấp chưa chắc đã là dở, cánh sinh viên mấy khóa trước từng nói đùa
rằng, khu nhà này vĩnh viễn không thể xảy ra hỏa hoạn, dù ai cố tình
phóng hỏa thì lửa cũng không thể bén. Cũ thì cũ, cánh nam sinh ở khu
nhà này cho rằng đây vẫn là nơi quý hơn vàng bạc châu báu, bởi vì khi
cấp trên về trường kiểm tra vệ sinh, họ không bao giờ được lãnh đạo
trường dẫn đến đây cả, cánh nam sinh tha hồ mà vui hết mình. Cái khu
nhà mà nơi nơi đều rất sẵn rác, lon bia và chuột, chính là chỗ ở thoải mái
sung sướng của cánh nam sinh hồn nhiên vô tư lự.
Trước lúc tắt đèn 11 giờ đêm, là quãng thời gian náo nhiệt nhất của
khu II. Cậu nào cũng chân xỏ dép lê, vai vắt khăn mặt, tay bưng chậu rửa
mặt đi đi lại lại giữa khu nhà tắm và phòng ở. Lối đi thì luôn thoảng mùi
thuốc lá, và luôn vang lên những câu văng tục chửi thề tự nhiên như
không, đôi lúc có cậu nhân lúc bạn đang cúi xuống rửa mặt, bèn thò tóm
luôn đũng quần bạn, thế rồi những câu chửi mắng bỗ bã lại vang lên.
Trong căn phòng 352, một cậu đang cầm khăn mặt lau mái tóc.
Lau vò một hồi, cậu bỗng dừng lại khịt mũi "đánh hơi", rồi cậu đưa cái
khăn lên mũi ngửi.
"Ôi, tại sao khăn mặt của mình lại có mùi dưa chua thế này?"
Một cậu đang ngồi ăn mỳ ăn liền, bật cười: "Ha ha… hình như
chiều nay Tứ đệ lấy khăn mặt của cậu lau chân." Cậu ta nuốt một miếng
rồi nói tiếp: "Lúc đó nó vừa đi đá bóng về!"
Cậu "nạn nhân" ném cái khăn mặt vào chậu, mở cửa phòng bước
ra, nhằm về phía khu vệ sinh hét toáng lên: "Thằng Chúc! Ngươi họ Trư
phải không(2)? " Mọi người trong phòng cười ồ cả lên.
Mấy giây sau, một cậu béo miệng còn ngậm chiếc bàn chải đánh
răng chạy xộc vào: "Thằng khỉ nào thế?"
"Nạn nhân" đang giũ cái khăn mặt, im lặng không nói gì. Cậu béo
cười ngượng nghịu: "Hà hà, xin lỗi Lục đệ(3) nhé!"