Chà! Những gã đại lãn sao hôm nay lại nhanh nhẩu thế nhỉ?
Phương Mộc đang lấy làm lạ, thì nghe thấy những tiếng ồn ào
ngoài hành lang. Anh đeo kính, ngồi dậy vươn vai, rồi xỏ dép lê, mở cửa
bước ra.
Kỳ lạ quá!
Dường như toàn bộ sinh viên ở khu ký túc II đều tập trung ở hành
lang. Áo quần lộn xộn đủ các kiểu, người thì mặc đồ thể thao chạy bộ
sáng sớm, người thì choàng chăn, có người chỉ mặc độc chiếc quần cộc.
Nhưng họ đều giống nhau ở vẻ mặt hốt hoảng và cùng nhìn về phía nhà
vệ sinh.
Phương Mộc cũng nhìn về hướng đó. Nhân viên quản lý ký túc xá
là chị Tôn, tay đang đặt tay trên khuôn cửa, nghiêng đầu nhòm vào phía
trong. Bên cạnh chị là anh cả của phòng 351 đang đứng dựa lưng vào
tường, người run run, ánh mắt đờ đẫn, cứ như có thể ngã sụp xuống đất
bất cứ lúc nào.
Phương Mộc nhìn thấy Chúc Tứ đệ trong đám đông, bèn bước lại
kéo tay cậu ta: "Sao thế?"
Chúc Tứ đệ ngoảnh lại nhìn Phương Mộc, nhưng không nói gì.
"Có chuyện gì vậy? Nhà vệ sinh lại bị tắc à?" Phương Mộc nhìn
xung quanh. "Đâu phải là lần đầu tiên? Có đến nỗi phải xôn xao thế này
không?"
Lục đệ của phòng 351 ngoảnh đầu lại, khẽ nói: "Hình như là Chu
Quân… bị chết trong đó."