Chương 2: ĐIỀU TRA
Trưởng phòng bảo vệ Đại học Sư phạm Trần Bân đã làm việc lâu
năm ở đây nhưng anh gặp vụ việc này là lần đầu tiên.
Kể từ lúc bị cú phôn của ông hiệu phó lôi ra khỏi giường, Trần Bân
đã chạy như đèn cù suốt buổi sáng làm đủ các thứ việc. Tiếp người của
Sở công an đến khám nghiệm hiện trường, an ủi động viên cánh sinh
viên, báo cáo với lãnh đạo nhà trường… lúc này anh mới được ngồi thở
một lát, đang định đến nhà ăn kiếm vài cái bánh màn thầu nhét vào dạ
dày thì phòng bảo vệ lại gọi điện, bảo anh phải đến ngay vì có cán bộ của
Phòng Bảo vệ kinh tế văn hóa của Sở công an thành phố đến.
Đó là một nam giới trạc tuổi Trần Bân, vẻ mặt đầy mệt mỏi, anh
đang nghe một cảnh sát hình sự của Sở báo cáo sơ bộ tình hình khám
nghiệm hiện trường, sắc mặt anh thản nhiên, mắt luôn nhìn xuống và
nghe. Lúc này thấy Trần Bân bước vào, anh ngẩng đầu lên nhìn từ đầu
đến chân. Một nhân viên phòng bảo vệ vội giới thiệu ngay: "Đây là anh
Trần Bân, trưởng phòng của chúng tôi; đây là anh Hình Chí Sâm, trưởng
phòng Bảo vệ kinh tế văn hóa của Sở công an."
Trần Bân cẩn trọng gật đầu. Hình Chí Sâm không đứng lên, vẫn
ngồi yên và khẽ gật đầu, coi như chào lại.
Anh cảnh sát đã nhanh chóng báo cáo xong tình hình với Hình Chí
Sâm, nghe xong, Hình Chí Sâm không nói gì. Cả căn phòng của phòng
bảo vệ im ắng không một tiếng động. Trần Bân hơi lúng túng, anh hắng
giọng, rồi nói: "Chuyện bất hạnh xảy ra, cả trường chúng tôi rất đau xót.
Nó cũng chứng tỏ công tác bảo vệ trong nhà trường làm chưa đến nơi
đến chốn, hiệu trưởng đã nhắc nhở chúng tôi phải tích cực phối hợp với
công an để tranh thủ sớm tìm ra…"
Không đợi Trần Bân nói xong, Hình Chí Sâm đứng lên, "Ta đến
xem hiện trường!"