Hình Chí Sâm chú ý đến cánh cửa ở tường bên trái căn phòng.
"Kia là gì?"
"Là chỗ nghỉ của sinh viên trực ban." Tôn Mai đáp.
Hình Chí Sâm bước đến mở cửa ra, bên trong là một phòng xép rất
hẹp, không cửa sổ, chỉ có một cái giường.
Anh khép cửa, rồi quay trở ra. Thấy Tôn Mai vẫn đứng, anh làm
động tác hạ tay xuống, nói: "Chị ngồi đi. Chúng tôi đến để tìm hiểu tình
hình."
Tôn Mai nhìn Trần Bân, rồi chị lùi lại và ngồi xuống mép giường.
Hình Chí Sâm ngồi lên chiếc ghế đặt cạnh bàn, "Chị công tác ở
đây bao lâu rồi?"
"Năm năm."
"Liên tục à?"
"Vâng."
"Cánh sinh viên, dễ quản lý không?"
"Cũng được. Khu này toàn nam sinh, cũng có cậu khó bảo nhưng
nhìn chung thì họ khá chân chất."
"Ở đây mấy giờ thì khóa cổng?"
"10 giờ rưỡi."
"Khóa rồi, còn có thể ra vào hay không?"
"Tuyệt đối không thể." Tôn Mai bỗng cất cao giọng, đồng thời
nhìn Trần Bân bằng ánh mắt bất an.
Hình Chí Sâm mỉm cười, "Chị đừng căng thẳng. Nhưng nếu sinh
viên về muộn, thì sao?"