Trần Bân ngồi bên nói xen vào: "Nếu cậu nào về muộn, sau khi
khóa cổng, thì phải cho bảo vệ biết lý do, sau đó người bảo vệ trực đêm
của chúng tôi sẽ đưa về ký túc xá."
Hình Chí Sâm gật đầu, "Cũng tức là, hung thủ chỉ có thể là người
đêm qua ở trong khu II này?"
Trần Bân ngớ ra, không biết nói sao.
Cửa phòng thường trực bỗng bị mở ra, một nam sinh gầy gò vừa
chạy xộc vào vừa nói: "Cô Tôn ạ, tầng 2 có mấy ô cửa sổ…"
Chưa nói hết câu, thì nhận ra trong phòng đang ngồi kín người, cậu
ta sợ quá dừng lại ngay.
"Cửa sổ tầng 2 làm sao?" Hình Chí Sâm nhìn cậu ta, ánh mắt anh
tập trung hơn. "Đừng sợ gì, cứ nói xem sao."
Cậu ta nhìn Hình Chí Sâm, rồi lại nhìn Trần Bân. Ngập ngừng định
nói rồi lại thôi.
Trần Bân sốt ruột nói: "Kìa, bảo cậu nói thì cứ nói đi!"
Cậu ta hạ thấp giọng: "Cô Tôn đã nói, có lẽ có kẻ bên ngoài đột
nhập vào, dặn tôi lên tầng 2 xem xem các cửa sổ có đóng không. Tôi vừa
lên xem, thì thấy ở khu vệ sinh hai đầu hành lang có vài cánh cửa sổ đã
hỏng, không đóng lại được."
Trần Bân lo lắng ngoảnh sang nhìn Tôn Mai. "Tôi đã nhắc rồi:
không được đụng đến bất cứ thứ gì."
Tôn Mai đỏ mặt, không dám ngẩng đầu lên.
Hình Chí Sâm ngoảnh sang bên cạnh: "Cậu Đinh, cậu lên xem
sao."
Anh cảnh sát trẻ họ Đinh nói "vâng", rồi cùng hai nhân viên bảo vệ
mở cửa bước ra.