đặt bốn bệ xí, giữa chúng là ba mảnh tường ngăn xây trát xi măng, cao
chừng 1m50. Một anh cảnh sát chỉ vào ô vệ sinh ở góc xa nhất, nói:
"Nạn nhân được phát hiện thấy ở ô kia."
Hình Chí Sâm bước lại. Đó là một khoảng không gian nửa khép
kín, rộng chừng 1m2, ẩm ướt nhớp nháp. Không thấy có vết máu.
"Khám nghiệm hiện trường xong rồi chứ?"
"Vâng. Nguyên nhân tử vong là bị ngạt thở cưỡng bức, sơ bộ phán
đoán là bị giết. Chiều nay sẽ có kết quả khám nghiệm hiện trường và
khám nghiệm tử thi."
Hình Chí Sâm gật đầu, anh nhìn mảnh tường ngăn, rồi quay người
bước ra ngoài khu vệ sinh.
Ra đến hành lang, anh lại nhìn các căn phòng san sát hai bên hành
lang, rồi ngoảnh sang hỏi Trần Bân: "Cậu sinh viên đầu tiên phát hiện ra
thi thể, đang ở đâu?"
Trần Bân đáp: "Vẫn đang ở trong phòng. Cậu ta sợ quá, xin nghỉ
học nằm nhà."
Hình Chí Sâm chỉ tay ra hiệu dẫn anh đi gặp.
Mọi người cùng đến trước cửa phòng 351. Trần Bân gõ cửa, một
giọng nam vọng ra: "Ai đấy?"
"Phòng bảo vệ. Mở cửa nào!"
"Được! Chờ nhé."
Cửa nhanh chóng mở ra, một nam sinh sắc mặt trắng nhợt đứng
trước cửa, "Mời các vị vào."
Mọi người theo nhau bước vào, ai đi qua bên cạnh cũng nhìn cậu
ta một lượt, khiến cậu càng thêm căng thẳng.