Hình Chí Sâm đến bên bộ bàn ghế duy nhất của căn phòng, kéo
ghế ngồi xuống. Thấy cậu sinh viên vẫn đứng, anh mỉm cười, ra hiệu,
nói: "Cậu cũng ngồi đi."
Cậu ta "vâng", rồi bước lại bên giường, khép nép ngồi xuống.
"Cậu tên là gì?"
"Tôn Khánh Đông."
"Cậu là người đầu tiên nhìn thấy thi thể à?"
"Đúng thế."
"Thử kể lại tình hình xem nào?"
Tôn Khánh Đông nuốt nước bọt, nhíu mày, hình như rất không
muốn nhớ lại cảnh tượng đó.
Khoảng 11 giờ rưỡi đêm, bạn cùng phòng là Chu Quân đi vệ sinh.
Sau đó không lâu thì Tôn Khánh Đông ngủ. Cho đến khoảng 1 giờ sáng,
cậu dậy đi vệ sinh, và thoáng nhận ra bóng Chu Quân vẫn ngồi trong ô
nhà xí, bèn gọi một câu: "Vẫn chưa xong ư? Cậu không sợ bị lòi dom à?"
Tôn Khánh Đông không nhớ Chu Quân có trả lời hay không, và lại quay
về phòng ngủ tiếp. Cho đến 5 giờ rưỡi sáng, cậu dậy để tập chạy buổi
sáng, lúc bước vào nhà vệ sinh thì nhìn thấy Chu Quân vẫn ngồi trên bệ
xí như trước. Cậu vừa kinh ngạc lại vừa ngờ ngợ, bèn bước lại vỗ lên đầu
Chu Quân một cái, thì Chu Quân ngã nhào về phía trước, giữ nguyên tư
thế toàn thân cứng đơ. Tôn Khánh Đông sợ quá bỏ chạy ra ngoài, rồi
chạy xuống tầng 1 thông báo cho quản lý Tôn Mai. Tôn Mai báo cho
cảnh sát.
Hình Chí Sâm nghe xong, trầm ngâm một lát, anh hỏi thêm mấy
câu rồi đứng dậy cáo từ. Lúc họ sắp bước ra, Tôn Khánh Đông không
ngớt nhìn trộm anh, hình như còn muốn nói gì đó. Hình Chí Sâm nhận
ra, bèn hỏi cậu có định bổ sung gì không. Tôn Khánh Đông ấp úng,
dường như phải lấy hết can đảm ra để nói rằng, lúc Chu Quân đi vệ sinh,
hình như Chu Quân còn đứng ở hành lang nói chuyện với ai đó, và còn