sách vở trong cặp ra. Lớp học nhanh chóng trở lại yên tĩnh.
Thầy Trần sắc mặt cứng căng, nhìn khắp lớp học một lượt. Thầy
nhận ra không như mọi hôm học trò ngồi kín chỗ, hôm nay có vài chỗ
trống. Vẫn chưa nguôi bực mình, thầy rút cuốn sổ điểm ra và bắt đầu
điểm danh.
"Lư Lâm?"
"Có ạ."
"Trần Tinh?"
"Có ạ."
…
"Chu Quân?"
Cả lớp im phăng phắc.
"Chu Quân?" Thầy Trần ngẩng đầu lên, "Chưa đến à?"
Thầy cầm bút đỏ viết bên cạnh tên "Chu Quân" hai chữ "vắng mặt"
bằng nét bút rõ đậm. "Bảo Chu Quân sau giờ học đến gặp tôi!"
Đám học trò đưa mắt nhìn nhau. Có một người nói nhỏ: "Thưa
thầy, Chu Quân chết rồi ạ."
Giọng rất khẽ, nhưng thầy Trần vẫn nghe thấy. Thầy trợn tròn mắt:
"Nói gì?"
Không cô cậu nào trả lời.
Vài phút sau, trưởng lớp run run đứng lên. "Thưa thầy… Chu
Quân không bỏ học… mà là bạn ấy chết rồi ạ…"
"Chết rồi?" Đôi mắt thầy Trần càng mở to hơn, "Chết bao giờ?"
"Sáng nay ạ."