"Cậu ra đây một lát." Anh bảo vệ với vẻ mặt nghiêm túc, chỉ tay ra
cửa phòng học.
"Tôi à?" Phương Mộc chỉ tay vào mình, ngơ ngác không hiểu ra
sao.
"Đúng! Mau lên!"
Phương Mộc ngỡ ngàng thu xếp cặp sách, rồi đi ra trong ánh mắt
ngạc nhiên của mọi người. Cửa vừa khép, lại nghe thấy những âm thanh
xôn xao trong lớp học.
Trên đường đi, Phương Mộc vài lần định hỏi nhân viên bảo vệ "tại
sao…" nhưng thấy sắc mặt lạnh tanh của người ấy, anh lại thôi.
Phương Mộc được đưa thẳng đến phòng bảo vệ, vừa bước vào, ánh
mắt của mọi người trong phòng đều dồn vào anh. Trưởng phòng bảo vệ
Trần Bân với nét mặt chẳng mấy thiện chí, chỉ vào một cái ghế, nói:
"Ngồi xuống!"
Rồi Trần Bân chỉ vào mấy nam giới mặc thường phục: "Đây là các
đồng chí công an, muốn tìm hiểu một số tình hình."
Phương Mộc gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Một lô dấu hỏi
vẫn đang ám ảnh đầu óc anh.
"Anh là Phương Mộc?" Một cảnh sát khá trẻ hỏi anh.
"Vâng."
"Học khoa nào?"
"Pháp luật."
"Quê quán?"
"Ở thành phố này."
"Từ 11 giờ 30 đêm qua đến 1 giờ sáng nay, anh ở đâu?"