"Cậu ta nói gì?"
Phương Mộc lúng túng nhìn anh cảnh sát, im lặng.
"Kìa… cậu ta nói gì?"
"Nói… nói tục."
"Nói tục ra sao?"
"… Thằng ngốc!"
Không ai cười cả.
Phương Mộc có cảm giác, khi anh bị hỏi thì anh cảnh sát đứng tuổi
luôn nhìn anh không ngớt. Phương Mộc bèn nhìn anh ta. Anh ta có vẻ
mặt thường thấy ở cảnh sát: thản nhiên, lạnh lùng, không thể hiện gì hết.
Khi hai luồng mắt gặp nhau, anh ta không có ý né tránh, nhưng Phương
Mộc nhận ra ánh mắt anh ta không có ý đối địch hay nghi ngờ. Điều này
khiến Phương Mộc bình tĩnh rất nhiều.
Anh cảnh sát trẻ hỏi thêm vài câu, rồi bảo anh ra về. Lúc Phương
Mộc bước đến cửa, anh cảnh sát đứng tuổi bỗng hỏi: "Cậu cảm thấy Chu
Quân là người như thế nào?"
Phương Mộc đặt tay vào nắm đấm cửa, nghĩ ngợi. "Là người cực
tốt, rất thích nói đùa, chỉ thỉnh thoảng… hơi quậy một chút."
Anh cảnh sát đứng tuổi gật đầu như có suy nghĩ gì đó, hất tay ra
hiệu cho Phương Mộc cứ ra về.