"Tôi không đi đâu cả, chỉ ngủ trong phòng." Phương Mộc bổ sung:
"Các bạn cùng phòng có thể làm chứng điều này."
Anh cảnh sát trẻ mỉm cười: "Anh đừng căng thẳng. Chúng tôi chỉ
tìm hiểu tình hình thôi."
Phương Mộc cảm thấy ngượng nghịu, cúi đầu lẩm bẩm: "Tôi
không căng thẳng."
"Đêm qua anh và nạn nhân có tiếp xúc với nhau không?"
"Có."
"Tức là, có nói chuyện?"
"Vâng, tôi vừa nói rồi."
Phương Mộc đã đoán ra ý định của đối phương, bèn kể lại các sự
việc Chu Quân sang xin nước nóng, giấy vệ sinh.
"Sau khi tắt đèn, thì sao?"
Phương Mộc nghĩ ngợi, người hơi cựa quậy vẻ bất an. "Coi như
là… có tiếp xúc."
"Coi như có tiếp xúc, nghĩa là sao?" Anh cảnh sát trẻ lập tức truy
hỏi. Cả căn phòng bỗng im phăng phắc, ai cũng nhìn vào Phương Mộc.
"Tôi nghe thấy Chu Quân mở cửa rồi đi vệ sinh." Phương Mộc hơi
đỏ mặt, ngập ngừng một lát mới nói tiếp. "Tôi ở trong phòng, hét to một
câu…"
"Anh hét câu gì?"
"Hết pin thì toi đời… Tôi nói đùa." Phương Mộc vội bổ sung:
"Cậu ấy bảo… đi vệ sinh để gặp ma nữ, nên tôi mới nói thế."
Mấy người trẻ tuổi bật cười. Trần Bân đã ngoài 40 tuổi, thì vẫn
ngớ ra không hiểu.