Thầy Trần đứng đờ ra một hồi. "Thế thì không phải đến gặp tôi
nữa."
Trong lớp văng vẳng mấy tiếng cười khe khẽ.
Phương Mộc không cười.
Anh áp người xuống mặt bàn, nhìn mãi về chỗ trống phía bên trái
anh. Đó là chỗ ngồi của Chu Quân mọi ngày.
Chu Quân đã mất. Cậu sinh viên hay nói hay cười, bô lô ba la
chẳng e dè gì, đã không còn nữa.
Cái cảm giác này rất không thật. Vì mới chỉ cách đây 10 tiếng
đồng hồ, Chu Quân còn nói tếu táo trêu đùa với anh, lúc đó Chu Quân
mềm mại, ấm áp, đầy sức sống; còn bây giờ, cậu ấy đã lạnh như băng,
cứng căng nằm ở một nơi nào đó không rõ, và bị những bác sĩ pháp y xa
lạ thản nhiên mổ xẻ. Cái tên Chu Quân chẳng còn ý nghĩa gì nữa, cậu ấy
đã bị gọi là "người chết".
Một ai đó không hề có dấu hiệu gì báo trước bỗng nhiên biến mất
khỏi cuộc sống của ta, dù người ấy có quan trọng đối với ta hay không,
quan trọng nhiều ít ra sao, thì vẫn khiến ta cảm thấy bùi ngùi tiếc nuối.
Đôi mắt Phương Mộc hơi ươn ướt. Vô vàn những cái hay cái đẹp
của Chu Quân bỗng tràn ngập đầu óc Phương Mộc không sao gạt đi
được.
Người chết không thể sống lại, người còn lại vẫn phải sống theo
nhịp bước cuộc đời. Thầy Trần trấn tĩnh trở lại rồi bắt đầu lên lớp. Được
nửa chừng, cửa phòng học bỗng bị mở ra. Một nhân viên bảo vệ của
trường bước vào, chào thầy Trần.
"Tôi ở phòng bảo vệ, cần gặp một sinh viên." Anh ta nhìn khắp
lượt đám học trò, rồi cất tiếng hỏi: "Phương Mộc, ai là Phương Mộc?
Phương Mộc đang mất tập trung, không có phản ứng gì. Bạn ngồi
bên cạnh dúi anh một cái, anh mới đứng dậy: "Tôi đây ạ."