mắng nhiếc người ấy. Hình Chí Sâm hỏi, là ai thì Tôn Khánh Đông do
dự, nói rằng hình như là giọng nói của Phương Mộc ở phòng đối diện.
Nhưng Tôn Khánh Đông cũng vội nhấn mạnh "chỉ là văng vẳng nghe
thấy", chưa chắc đã đúng. Hình Chí Sâm ngẫm nghĩ, rồi nói với Trần
Bân: "Gọi Phương Mộc cho tôi."
Sáng nay lên lớp, học về "Lịch sử tư tưởng pháp luật phương Tây".
Dù chỉ còn vài phút nữa bắt đầu vào học, nhưng không khí trong lớp vẫn
ồn ào như chợ vỡ.
Với tuyệt đại đa số sinh viên tuổi ngoài 20 này, hai chữ "cái chết"
dường như là một từ rất xa xôi. Nhưng khi nó thật sự giáng xuống một
bạn học ở ngay bên cạnh thì ai cũng có thể hiểu sự chấn động của nó ghê
gớm biết chừng nào.
Các nam sinh ở phòng 351 trở thành tiêu điểm của cả lớp, gần như
mỗi cậu đều bị các bạn xúm xít vây quanh và hỏi đi hỏi lại về mọi tình
hình lúc sáng sớm. Các bạn nữ thì vừa tò mò vừa sợ hãi dò hỏi các cậu
về tình hình vụ việc, vài cô mọi ngày khá thân với Chu Quân, mắt rơm
rớm lệ. Một bầu không khí vừa ồn ã vừa quái dị bao trùm khắp phòng
học, ai cũng len lén nhìn trộm người khác và không ngớt lớn tiếng bàn
tán, họ trao đổi với nhau những ánh mắt nghi ngại khó hiểu hoặc đã hiểu
ra.
Chuông vào lớp đã reo, gần như đồng thời, thầy Trần lên lớp "Lịch
sử tư tưởng pháp luật phương Tây" đang thở mạnh và bước vào lớp.
Nhưng không vì thầy giáo đã đến mà không khí trong lớp có thể
yên tĩnh. Thầy Trần kiên nhẫn đứng yên mấy phút, và nhận ra rằng mình
không phải là tiêu điểm được chú ý như mọi ngày, thầy không thể không
bực mình.
Thầy mạnh tay ném tập giáo án xuống bàn: "Gì thế? Có định học
hay không đây?"
Lúc này đám học trò mới nhận ra thầy đã vào lớp, những cô cậu
nào đang đứng xa chỗ ngồi vội chạy về chỗ của mình rồi cuống quýt lôi