Cứ thế suy nghĩ miên man, Phương Mộc dần thấy mí mắt của mình
trĩu nặng…
Anh lờ mờ cảm thấy phòng 351 bên đối diện có tiếng kẹt cửa, có
tiếng người hát ê a và bước ra. Nhận ra đó là ai rồi, Phương Mộc bỗng
tỉnh táo, anh nhổm dậy hét về phía cửa phòng: "Hết pin thì toi đời!"
Tiếng hát ngừng bặt, sau đó là tiếng của Chu Quân: "Hà hà…
thằng ngốc!"
Những người trong phòng chưa ngủ đều cười khúc khích.
Chu Quân đứng ngoài đá một phát vào cánh cửa, rồi tiếng dép lê
loẹt quẹt của cậu ta đi xa dần.
Tất cả trở lại yên tĩnh.
Mọi người trong phòng dần đi vào giấc ngủ, đó đây râm ran tiếng
ngáy khe khẽ. Gió vẫn thổi bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng có chiếc lá
bay va vào cửa kính, rất khẽ, không ai nghe thấy. Cả sáu, à không, năm
cậu sinh viên đều ngủ say tít trong căn phòng cũ kỹ lộn xộn này.
Cả khu nhà ký túc xá chìm trong yên tĩnh. Ngoài cửa các căn
phòng là hành lang không một bóng người, chỉ có một con chuột lúc
chạy lúc dừng, men theo chân tường để tìm kiếm thức ăn. Những cánh
cửa phòng hai bên hành lang đóng im ỉm, không lời, hình như có những
con mắt đơn độc đang theo dõi "kẻ đi đêm" bé nhỏ này.
Kẻ đi đêm bỗng dừng bước, đôi tai bé xíu dựng lên, cảnh giác. Rồi,
rất nhanh, nó quay ngoắt lại chạy mất hút.
Ngươi có nghe thấy những tiếng hít thở nặng nề ở góc khuất kia
không?
Phương Mộc bừng tỉnh, nói một cách chính xác là bị đánh thức
giấc. Anh cố gượng mở mắt và nhận ra cả căn phòng vắng lặng không
một bóng người, chỉ còn những cái chăn cùng một màu thống nhất chất
lộn xộn trên giường.