"Là anh, phải không?"
Tôi ngẩng đầu. Thì ra là cô gái ở toa tàu kia lúc ban ngày.
"Ừ." Tôi không muốn nói chuyện, chỉ khẽ ừ hữ.
Cô ta rót cốc nước trong bình giữ nhiệt ở dưới chân tôi, rồi kéo cái
ghế ra ngồi xuống trước mặt tôi.
"Anh đang ngắm gì à?" Cô ta nhìn ra cửa sổ rồi ngoảnh sang hỏi
tôi.
"Không." Tôi khép mi mắt lại.
Im lặng một hồi rất lâu. Nhưng tôi biết cô ta vẫn đang nhìn tôi.
"Xin lỗi." Cô ta lại cất tiếng, nhỏ nhẹ, rất chậm. "Có thể hỏi một
câu không: Anh làm nghề gì?"
"Sao cô lại muốn biết điều này?" Tôi ngẩng đầu lên. Khuôn mặt cô
khuất trong bóng tối, chỉ nhìn thấy đôi mắt cô hơi lấp lánh.
"Tôi… chỉ tò mò thôi." Cô ta hơi ngượng nghịu. "Nếu anh không
muốn nói ra thì…"
"Tôi đã từng… đã từng là cảnh sát."
"Thế à? Thảo nào…" Cô hào hứng hẳn lên, người hơi xáp lại gần
tôi. "Thế thì chắc là anh…"
Rồi cô chỉ vào tay phải và chỉ lên mặt mình, làm vài động tác,
nhưng lập tức cảm thấy không ổn nên cô lại lúng túng nhìn tôi.
Tôi lặng lẽ mỉm cười.
"Không sao."
Cô ta trở lại nhẹ nhõm và tính tò mò lại trỗi dậy.
"Đằng nào thì cũng không ngủ được." Tay cầm chặt cốc nước, cô
chăm chú nhìn tôi. "Anh kể cho em nghe chuyện về anh đi?"