càng không có ai đứng lên ngăn chặn hành vi của người đàn ông kia.
Mọi người đều im lặng, dường như muốn giữ kín một điều bí mật mà ai
ai cũng hiểu cả.
Đôi vai người đàn ông đung đưa càng lúc càng mạnh hơn, đôi mắt
cô gái bắt đầu rơm rớm lệ.
Tôi đứng dậy, rồi bước lại bên anh ta. Ngay lập tức có người chiếm
chỗ của tôi, lại còn thở phào nhẹ nhõm nữa.
"Này, anh ơi…" Tôi vỗ vai người đàn ông. "Đổi chỗ khác đi!"
Tôi chỉ sang chỗ của tôi.
Người đàn ông lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt nhăn nhó khó chịu:
"Gì nào?"
"Tôi nói là đổi chỗ ngồi." Tôi bình tĩnh nhìn anh ta.
Vẻ mặt anh ta nhanh chóng từ khó chịu biến thành hung dữ, môi
cong lên, và hạ thấp giọng: "Đừng rách việc!"
"Sang đi!" Tôi nguẩy đầu hất về phía sau lưng tôi. "Ngay bây giờ."
Anh ta sửng sốt nhìn tôi, mọi người xung quanh cũng nhìn tôi. Tôi
mỉm cười nhìn anh ta.
Vài giây sau, anh ta đứng lên. Tôi nhận ra anh ta cao hơn tôi một
chút, cao khoảng 1m80. Tôi đặt ba lô của mình lên mặt bàn rồi ngồi
xuống.
Mọi người xung quanh cũng trở nên hoạt động hơn, hình như ai
cũng thở phào. Anh ta thì hầm hầm tức tối, hai tay ôm vai, thỉnh thoảng
lại gườm gườm hằn học nhìn tôi. Còn mọi người, có người tò mò nhìn cô
gái, cũng có người thì nhìn tôi. Tôi chẳng hào hứng gì với những ánh
mắt đó, chỉ cúi đầu, tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại.
Một lát sau tôi cảm thấy có ai đó khẽ kéo cánh tay mình, bèn mở
mắt ra. Cô gái ngồi bên bẽn lẽn mỉm cười nhìn tôi, và đưa tôi một mẩu