"Anh có nghe thấy không đấy? Ông chủ dặn rồi, nhất định phải
khử nó..."
Lục Đại Giang hoảng hốt ném điện thoại xuống bàn, như thể đó là
trái lựu đạn có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Khử... thằng họ Lục?!
Hắn hoảng sợ nhìn bốn xung quanh, cảm giác như mỗi người bên
cạnh đều có khả năng rút dao ra, lao vào mình.
Chạy mau, nhân dịp gã đó còn chưa quay lại, chạy mau!
Lục Đại Giang đứng dậy, cảm giác chân nhũn ra như hai sợi mì.
Vừa đi được mấy bước, hắn bèn quay lại nhặt chiếc cặp da đen của gã
đàn ông để trên bàn.
Phải cầm lấy nó, nếu không trên người không có đồng nào, làm sao
thoát khỏi thành phố C được.
Lục Đại Giang hoảng hốt kẹp chặt chiếc cặp da, cắm đầu cắm cổ
chạy như bay.
Lương Tứ Hải ngả người ngồi trên chiếc ghế da, chiếc gạt tàn
thuốc lá trước mặt cắm đầy đầu mẩu thuốc lá. Hắn nhìn chằm chằm vào
cốc trà xanh đã nguội lạnh, lại rít mạnh một hơi thuốc.
Lời của trụ trì Tĩnh Năng khiến hắn suy nghĩ suốt mấy ngày.
Lương Tứ Hải không phải là người hoàn toàn tin vào số mệnh, nhưng
hắn luôn coi bốn chữ thiện ác báo ứng làm điều răn đe mình. Những năm
gần đây, việc kinh doanh thuận buồm xuôi gió, cho dù có chút gợn sóng,
cũng không hề gì, khiến hắn tự nhiên tin chắc rằng mình được thần phật
phù hộ. Liệu có đúng là thiện duyên đã hết rồi chăng?
Lục Thiên Trường khác với những vị quan chức cao cấp mà Lương
Tứ Hải có quan hệ. Họ có thân phận, có địa vị, nếu chưa đến giây phút
sinh tử, họ sẽ không tùy tiện trở mặt. Nhất là, tất cả đều biết rõ, hai bên
đều nắm được chuôi của mình, cũng coi như là đã mua bảo hiểm. Kể cả