"Đúng là mất thật rồi." Lục Đại Giang vội moi túi áo comple ra,
"Không tin anh nhìn…"
"Không phải lắm lời! Lấy tiền ra nhanh lên!" Nhân viên phục vụ
bực mình ngắt lời hắn, "Loại người như anh tôi gặp nhiều rồi, định ăn
không…"
Bỗng có người đập một tờ một trăm lên mặt bàn. Lục Đại Giang
bất giác ngẩng đầu lên, một người đàn ông trung niên đứng cạnh bàn,
khoát tay ra hiệu cho nhân viên mau cầm lấy tiền đi ra chỗ khác.
Nhân viên phục vụ trợn mắt nhìn Lục Đại Giang, rồi cầm lấy tiền
bước đi.
Lục Đại Giang khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhìn người đàn ông trung
niên, trong lòng bỗng cảm thấy nghi hoặc.
"Đại ca, anh là…"
Người đàn ông trung niên ngồi luôn xuống trước mặt Lục Đại
Giang, lấy một chiếc cặp da đen và một chiếc điện thoại di động ra tiện
tay để lên mặt bàn.
"Anh họ Lục đúng không ? Lục Đại Giang?"
"Đúng thế." Lục Đại Giang càng ngạc nhiên, "Anh quen tôi sao?"
"Đúng." Người đàn ông khẽ gật đầu, nói nhỏ: "Tôi là người của
ông chủ Lương."
"Ồ." Lục Đại Giang nhìn xung quanh, nỗi nghi ngờ trong lòng vẫn
còn nguyên vẹn, "Sao anh biết tôi ở đây?"
"Tôi vừa đi ra ngân hàng." Người đàn ông chỉ về ngân hàng
Thương nghiệp phía đối diện, "Nhân viên bảo vệ nói với tôi là anh đã
sang bên này ăn cơm."
"Ngân hàng?" Lục Đại Giang lập tức nói như quát, "Đúng rồi,
chuyện năm trăm nghìn tệ là thế nào?"