hồn.
Thiện duyên. Ác duyên.
Tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên.
Kẻ yêu quý ta tất có thể hại ta…
Lục Thiên Trường bảo Lục Đại Giang trở về ngay lập tức, nhưng
Lục Đại Giang không hề vội vã. Chẳng mấy khi mới được vào thành phố
một chuyến, nhất định phải chơi cho đã. Hơn nữa, Lục Đại Xuân đã hứa
sẽ dẫn hắn vào thành phố nếm mùi con gái thành thị. Bây giờ thằng ôn
này đã tàn phế rồi, hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội này được.
Có điều, sáng sớm ngày ra hắn đi xe đến đây, bây giờ đã gần trưa,
cái bụng đói réo lên ùng ục. Vốn định lấy được tiền xong sẽ chén một
bữa no nê, bây giờ không được việc, muốn ăn một bữa tử tế thì phải tự
bỏ tiền túi, không đáng. Lục Đại Giang nhìn quán xương hầm xì dầu
phía bên kia đường, nuốt nước bọt, vội vã bước qua.
Một bát xương sống hầm xì dầu, một bát xương ống hầm xì dầu,
một đĩa mì xào, 200 ml rượu trắng. Lục Đại Giang ăn như rồng cuốn,
loáng một cái đã chén sạch bách. Sau khi cơm no rượu say, Lục Đại
Giang vừa cảm thán cơm thành phố đúng là ngon, vừa gọi nhân viên
viên phục vụ tính tiền.
Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang hóa đơn đến, chẵn 78 tệ.
Lục Đại Giang ngậm tăm ở miệng, đưa tay lấy ví tiền, bỗng mặt hắn biến
sắc, tiếp đó hắn lục tìm toàn bộ túi quần túi áo, mồ hôi lạnh toát ra.
Ví tiền đã không cánh mà bay.
"Tôi… tiền của tôi bị mất rồi." Lục Đại Giang sợ sệt nhìn nhân
viên phục vụ, như thể hy vọng anh ta có thể giúp mình tìm lại được ví
tiền.
Nhân viên phục vụ bĩu môi, nhìn Lục Đại Giang từ đầu đến chân,
mặt đầy vẻ khinh rẻ.